Rain:

Mùa mưa đến rồi đi, an nhiên trong mắt, tĩnh lặng bên tai.

Bạch Hiền thường nói, mưa không phải là do hơi nước gặp lạnh mà ngưng tụ, đó là nước mắt của đất trời đấy.

Mỗi lần như thế Xán Liệt lại bật cười thuận tay xoa xoa mái đầu của cậu, chọc rằng, Bạch Hiền cậu lúc nào cũng lãng mạn thái quá, mưa sao có thể là nước mắt được chứ.

Đổi lại Bạch Hiền sẽ bĩu môi, Xán Liệt cậu mới là kẻ nhàm chán khó gần, mưa buồn như vậy cơ mà.

Việc đó lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong thời niên thiếu, giống như một trò đùa làm cả hai đều khó có khả năng buông bỏ, ám ảnh đến tận những tháng năm lê thê sau này.

Rốt cuộc hai người đó đã trưởng thành.

Niên thiếu ấy đẹp đến mấy cũng phải chia xa, giống như trận mưa dẫu xối xả rồi vẫn sẽ trả lại cho nắng vàng một khoảng trời trong vắt chẳng gợn bóng mây.

Dần dần mà chia xa. Chẳng một phương thức vãn hồi.

Lâu lắm sau đó tình cờ gặp lại, Bạch Hiền mới cười nói, tớ nhận ra mưa kì thật cũng chỉ là mưa thôi.

Xán Liệt lại đáp, chia xa rồi tớ mới biết, mưa chính là nước mắt, làm tớ loay hoay chẳng quên được cậu.

Nhưng rồi mưa sẽ rời đi. Giống như cậu đã rời đi.

Giống như chúng ta đã rời đi, bỏ lại chút tình cảm dịu êm của ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip