Snow:

Phác Xán Liệt đứng dưới trận bão tuyết, trên tay cầm chặt một bó hồng đóng băng, ngây người nhìn vào phía trong ngôi biệt thự, toàn thân run rẩy một trận.

"Bá Hiền."

Vừa nhìn thấy bóng người đi ra cổng, Phác Xán Liệt đã gấp gáp nói, hơi thở lạnh lẽo không chút sức sống.

"Về đi. Tôi không muốn gặp cậu."

Đối phương mặc trên người bộ quần áo dày, khăn quàng kín cổ, chỉ để hở ra đôi môi nhợt nhạt và làn da xanh xao, nhìn thẳng vào mắt cậu mà điềm tĩnh nói như vậy.

Người kia rõ ràng từng yêu mình đến thế, tại sao hiện tại lại đón mình bằng đôi mắt lạnh nhạt kia? Phác Xán Liệt dẫu có hỏi mình cả ngàn lần cũng chẳng thể biết, và cũng chẳng thể hiểu.

"Cậu nói dối."

"Cậu trước giờ luôn xem tôi là nói dối cậu?"

"Cậu đã từng yêu tôi như vậy..."

Đôi mắt Phác Xán Liệt hơi đỏ lên vì kích động, nhìn thấy người kia đang cách mình một song cổng sắt, cậu muốn phá tung mọi thứ, kể cả lồng ngực của mình ra chỉ để được nắm lấy bàn tay của Bá Hiền giống như trước đây.

"Thì bây giờ cũng không còn nữa."

<Dẫu có còn lại chút gì, tôi cũng nhất định xóa sạch nó, không để lại một vết tích>

"Cậu cam tâm nhìn tôi bị hủy diệt như vậy sao?"

Cậu ấy lại không một lời đáp lại, trực tiếp đi thẳng vào trong.

Màn đêm u tối bao trọn xung quanh, không gian lặng ngắt chỉ còn tiếng tuyết rơi, Phác Xán Liệt cảm thấy nước mắt của mình chảy vào trong cổ, vừa chạm tới da thịt đã bỏng rát; tựa như một chảo dầu sôi dính phải nước mà bắn ra tung tóe.

Trái tim vùi sâu trong tuyết giá, vì nước mắt mà đóng băng giữa trận bão tuyết này; thật lâu về sau có thể ấm áp trở lại được sao?

Thì ra yêu nhau sâu đậm như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một trang giấy mỏng, ngấm nước mà rệu rã, để rồi khi kết thúc sẽ chẳng còn lại gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip