Sunk:
"Nếu như có một ước muốn, vậy hãy để cho người đó đừng bao giờ trở lại."
Seoul vào đông, lạnh đến giá buốt, tuyết phủ trắng đường đi, cũng lấp kín tâm tư cùng ấm áp của một người.
Byun Baekhyun giống như mọi khi quàng khăn kín cổ, trên đầu đội mũ len, chỉ để lộ khe hở vùng mắt, từ chiếc khăn dày vẫn thoát ra chút hơi thở.
Bất chợt liếc mắt sang, thấy một cặp nam thanh nữ tú đi bên nhau, tình ý nồng đậm khó rời, cậu thở ra một hơi, đại khái không biết là do trời đông quá lạnh nên lòng mình hàn lãnh, hay do trái tim không chút hơi ấm nên sắc đông càng thêm phần ủ rũ.
Lâu vậy rồi, sao vẫn chẳng dám yêu một ai.
"Baek... hyun..."
Hô hấp như ngừng trệ giây lát.
Người đứng trước mặt cậu lúc này, rốt cuộc là ai không phải, mà là Chanyeol.
Bỏ đi lúc này thì sao nhỉ? Baekhyun âm thầm tính toán, nhưng rồi thế nào vẫn đứng yên.
"Anh đi tìm em, quả thật đã rất lâu."
Cậu không mong đợi lời mở đầu sẽ như thế này.
"Phải, lâu rồi không gặp."
Đôi mắt kia nào còn lấp lánh yêu thương ngây dại của trước đây được nữa?
"Xin lỗi."
Cũng không mong đợi câu thứ hai lại thành ra thế này.
"Đều là lỗi của anh."
"Giờ nói vậy thì có tác dụng gì nữa?"
Baekhyun hỏi, cảm giác thấy sự bình thản bấy lâu nay cậu mang theo dần lung lay.
"Năm đó người phủi tay bỏ đi là anh.
Bị coi thường, bị xa lánh, bị ruồng bỏ bởi gia đình.
Khó khăn lắm sau khi come out em mới có thể sống mà không còn quan tâm đến sự cười chê của người khác.
Bây giờ anh nói xin lỗi, có thể lấy lại những gì em đã mất sao?"
Chanyeol im lặng hồi lâu, đôi mắt kia giống như muốn thay thân thể này quỳ xuống, cực lực chân thành cùng khổ sở:
"Baekhyun, anh không thể ở bên cạnh em được nữa sao? Khi đó anh trở về chỉ nghe nói em đã cắt đứt với gia đình, hoàn toàn biến mất. Anh tìm em 7 năm, thật sự khốn cùng tuyệt vọng..."
Tình cờ thay, em cũng vậy.
"Em... đã hết yêu anh rồi sao?"
"... Còn yêu."
7 năm qua điều làm em hận bản thân nhất, chính là cái câu "Em vẫn còn yêu anh".
"Nhưng mà,
Ta đã đi qua những năm tháng có thể bên nhau rồi."
Yêu thương có thể nguyên vẹn, nhưng tuổi xuân cùng trái tim nồng nhiệt, nay đã chẳng còn gì nữa.
"Dũng khí yêu của em, đã mang theo lần come out đó bị người đời đập bể rồi.
Chanyeol, mình không bên nhau được nữa đâu."
Tuyết rơi rắc trắng xóa trên vai, gương mặt em tuy không còn nước mắt, so với trước đây lại càng thêm đau thương.
Từng trận gió buốt thổi đến, hung hăng quất tới, làm cho đáy lòng cạn khô càng quặn thắt.
Thật giống như trước đây, lặng lẽ bước qua, để lại tình yêu kia chìm sâu nơi đáy bể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip