Trên ô cửa máy bay:
Tiếng động cơ máy bay cùng áp suất chênh lệch làm tai muốn ù đi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài là cảnh đêm bình yên của phố phường.
Thành phố đã ngủ rồi, em vẫn còn thức chứ?
Xán Liệt tựa người vào ghế sau, hai chân nhức mỏi vì không hoạt động quá lâu rồi. Màn đêm ngoài cửa sổ máy bay vẩn vơ mấy tầng mây mờ nhạt, giống như bồi hồi đưa tiễn những vị khách xa từ nơi mặt đất.
Điện thoại sáng lên, là thông báo của app, nhưng Xán Liệt lại chỉ nhìn thấy hai gương mặt tươi cười tựa đầu vào nhau trên màn hình khóa. Thiếu niên rạng rỡ hai má ửng hồng, trong ánh mắt lại là vô số tình ý yêu thương, Xán Liệt đã vô thức mỉm cười dịu dàng từ lúc nào không hay.
Lực chú ý lại rơi vào một dòng tin nhắn nho nhỏ mà anh vẫn chưa trả lời, được gửi từ trước lúc anh lên máy bay: "Em rất nhớ anh."
Dù muốn nói anh cũng rất nhớ em, nhưng rồi lại hoảng hốt trước sự lạnh lùng của những dòng tin ngắn ngủi này... Thật muốn trực tiếp nói với em, mà không phải từ một phương trời xa nào đó.
/"Đợi anh nhé, em không được buồn đâu đấy
Chờ anh nhé, anh sẽ về với em thôi."/
Máy bay chạm đất. Không còn ù tai nữa, nhưng lại chỉ còn nghe thấy lảng vảng thanh âm thanh thuần tươi sáng của em.
Xán Liệt lao ra khỏi cổng Arrival, muốn chạy càng nhanh càng tốt về đến góc nhỏ bên kia thành phố. Ở đó không có đô thị xa hoa, không có người xe tấp nập, chỉ có một người đang kiên định đợi chờ.
"Xán Liệt!"
Anh dừng lại, mồ hôi ướt đẫm gương mặt, hơi thở dồn dập nhìn thật lâu về phía đối diện. Bá Hiền đang đứng ở cạnh cửa ra, trên tay là tấm bìa lớn ghi bốn chữ "Mừng anh trở về" nhìn anh thật chăm chú, giống như một giấc mộng.
Chạy tới bên em, lại ôm em vào lòng. Tờ bìa rơi xuống mặt đất, hơi ấm dịu dàng từ thân thể cùng mùi vị của người yêu quanh quẩn, Xán Liệt nhắm mắt, kích động đến hai tay run rẩy:
"Anh cũng rất nhớ em..."
Bá Hiền vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh:
"Ừ, em biết."
"Sau này anh sẽ không đi xa lâu vậy nữa, anh cũng sẽ không bao giờ để em một mình, nhất định."
"Bé bự ngốc.", Bá Hiền bật cười, cọ đầu vào cổ áo sơ mi trắng của anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc "Sau này anh có muốn em cũng không cho anh đi nữa đâu."
"Được, không đi đâu hết, chỉ ở bên em thôi."
"Ngốc quá, anh xem bản thân vội vàng gặp em đến quên cả lấy hành lý kí gửi rồi kìa."
"Không cần, hành lý của anh chỉ có em, về sau dù đi đến nơi đâu anh cũng sẽ mang em theo.", cúi xuống hôn lên trán em.
"Xán Liệt là bé bự ngốc."
"Ừ, ngốc cho mình em xem, về sau không được chê anh."
"Bé bự ngốc, mình cùng về nhà đi."
Về nơi thành phố bình yên, ở góc phố chỉ có đôi ta.
Em biết không, từ trên ô cửa máy bay, anh cũng chỉ nhớ về mình em mà thôi.
/"Xuân đã sang rồi, đông qua rồi, trên ô cửa máy bay
Anh sẽ, chạy thật nhanh đến bên em
Yêu em..."/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip