愛をこめて海:

Bóng tối buông xuống mặt đất ẩm ướt thấm đẫm hơi sương, thổi về từng trận gió biển dìu dịu.

Bạch Hiền đứng trên ngọn đồi đầu làng nhìn ra vùng biển bao la, ánh sáng lấp loáng từ ngọn hải đăng chiếu lên mặt biển tối thẫm, ánh lên những quầng sáng mờ ảo trên tầng nước lạnh lẽo.

Hơi thở của biển mang theo vị mặn mòi đưa tới cánh mũi, thổi dậy từng hồi ức quá khứ.

Thật lâu về trước, đã từng có một thiếu niên trên chiếc xe đạp màu đen đạp vượt qua từng con dốc lở loét nơi làng chài nghèo khó, nụ cười rực rỡ như mùa xuân, cùng cậu chầm chậm đi qua năm tháng xưa cũ.

/Anh đến và đi như một cơn gió

Cuốn em đi khuất xa nơi đỉnh đồi/

Thật lâu về trước, cũng chính thiếu niên ấy đứng trên con tàu cũ kĩ, mang theo ước mơ đến Tokyo học tập, mang cả tuổi trẻ cùng hi vọng mãnh liệt, vẫy tay bảo nhất định sẽ trở về.

/Ngày anh ra đi

Hoa hồng anh đang mùa nở rộ

Anh có còn nhớ hay không?/

10 năm qua, chưa từng thấy thiếu niên quay lại.

Cũng 10 năm qua, đêm nào Bạch Hiền cũng bước chân đi đến đỉnh đồi, nơi những hàng hoa hồng anh đương khoe sắc, lặng lẽ ngắm nhìn ngọn hải đăng chiếu sáng, hi vọng nó có thể đưa người kia an toàn trở lại, để cùng mưu cầu cho tương lai.

/Gió biển nhẹ mơn man theo triền đồi

Mang theo đôi lời nhắn nhủ từ phương trời xa thẳm/

Ta sẽ gặp lại nhau phải không?

/Từ ngọn đồi hoa hồng anh,

Với thật nhiều tình yêu./

Nơi chân trời, le lói những ánh sao đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip