Chap 20 - Yêu anh (END)

Tống Vu Yến một mặt an tĩnh ngồi đối diện với Biện Bạch Hiền

" cô có từng hối hận không ? "

Biện Bạch Hiền im lặng một hồi lâu, sau đó tự mình mở lời trước, trên mặt cũng không có biểu tình chỉ nhẹ nhàng phát ra câu hỏi. Hình như hận thù của cậu cùng cô ta đã không còn tồn tại, bởi vì lúc này Tống Vu Yến quả thật rất đáng thương rồi.

Tống Vu Yến thẫn người một lúc lâu sau đó lại bật cười tự giễu.

" tất nhiên là không... Bởi vì lúc này tôi nói tôi thật sự hối hận rồi thì cũng không làm được cái gì "

" cô cũng đã nói việc gì đã làm rồi thì không thể thay đổi được nữa... Tôi chỉ hy vọng sau này cô hãy an ổn mà sống cho thật tốt Phác Xán Liệt sẽ không làm gì có hại đến Tống Thị . Đây là cơ hội cũng chính là điều cuối cùng tôi có thể giúp cho cô "

Biện Bạch Hiền rời đi, chỉ để lại một nụ cười không oán trách không hận thù chỉ là sự thương cảm còn lại dành cho Tống Vu Yến

" Biện Bạch Hiền thật lòng xin lỗi "

Sau khi Biện Bạch Hiền rời đi Tống Vu Yến ngồi ở đó một lúc lại tự mình thì thầm nói một câu xin lỗi với cậu. Chỉ tiếc là Biện Bạch Hiền không nghe thấy

" đã nói chuyện xong rồi sao ? "

Phác Xán Liệt ngồi ở trên xe đợi cậu quay lại. Trong lòng cũng không yên khi để cho Biện Bạch Hiền một mình đến gặp Tống Vu Yến. Nhưng khi thấy cậu an ổn mà bước ra liền thở phào một cái yên tâm

" đã nói xong rồi "

Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt thật lâu sau đó lại nắm tay anh

" em muốn đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ "

" được "

Phác Xán Liệt dừng lại trên một cây cầu vắng nhưng yên tĩnh phía dưới là mênh mông biển cả. Ở đây xa trung tâm thành phố đặc biệt yên tĩnh . Đến nơi là lúc hoàng hôn vừa buông xuống khung cảnh thật làm lòng người nhẹ đi

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đi dọc bờ biển . Âm thanh của biển cũng thật nhẹ nhàng

" Xán Liệt , những lời mà anh đã hứa với em có còn nhớ hay không "

" điều nhớ "

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào lòng tâm tĩnh buông lỏng

" tốt ... nếu sau này anh có làm điều gì trái với lời hứa em lập tức sẽ biến mất, không để lại chút dấu vết nào ... khiến cho anh có muốn tìm em cũng sẽ không tìm được "

Biện Bạch Hiền vòng tay ôm Phác Xán Liệt siết chặt trên mặt điều vui vẻ hạnh phúc

" anh có chết cũng sẽ không thất hứa với em ... Nếu như em còn không tin em cứ trực tiếp moi tim anh ra giữ ở bên người . Sẽ không sợ anh làm trái "

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói liền vui vẻ cười

" nếu tim anh bị em moi rồi sẽ còn có thể sống được sao ? Không muốn đâu... em muốn anh phải sống với em đến già .... Em muốn Xán Liệt phải khỏe mạnh, hảo soái ở bên cạnh em "

" Bảo bối , kiếp trước anh hình như đã làm rất nhiều việc tốt ...cho nên hiện tại mới gặp được bảo bối vô giá như em ... Điều này đều đã nói rất nhiều lần nhưng anh thực sự rất yêu rất yêu em...anh có thể không cần thứ gì nhưng chỉ cầu cho em có thể bình an sống ở bên cạnh anh đến lúc anh chết đi . Như vậy đã là đủ lắm rồi "

" Lão công ... ông xã .... em yêu anh"























_HOÀN CHỈNH_

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ mình <3 mong sau này các bạn vẫn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU. IU IU 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip