3

- Á...Á...Á...Á -Tiếng hét của ZiTao làm mọi người giật mình nhìn vào phía cậu

- Có chuyện gì thế ZiTao? - BaekHyun đang nằm yên giấc trên đôi vai ấm áp, vững chắc của Chanyeol cũng không khỏi tò mò và một chút lo lắng về phía "người thứ ba" kia

- Có kiến kìa T^T Cậu chủ ơi, có kiến kìa T^T Nó cắn em T^T - ZiTao khóc lóc bám lấy Chanyeol, xô BaekHyun xuống mà leo lên lưng Chanyeol - Thơm quá nè T^T - ZiTao thốt lên khi ngửi thấy mùi cơ thể của Chanyeol

- ZiTao! - Chanyeol tức giận hét lên ZiTao nhưng lại nhìn bằng ánh mắt trìu mến - Ngươi vừa làm ngã BaekHyun đấy, còn nữa kiến thì sao chứ? Ráng chịu một chút không được sao? Nói xong thì lại, đến đỡ BaekHyun lại.

- Anh xin lỗi., em không sao chứ? - Chanyeol nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của BaekHyun mà lo lắng

- Em không sao :) Cám ơn anh - BaekHyun nói xong lại hôn nhẹ lên đôi môi của Chanyeol khiến LuHan đỏ mặt -_______-

- Gì thế LuHan, BaekHyun hôn anh trai em chứ không phải anh -___________- SeHun nhanh chóng tia camera vì phía LuHan với khuôn mặt ửng đỏ.

- Thì sao chứ? Không phải họ rất tình cảm sao? - LuHan trả lời câu hỏi với vẻ mặt ngây thơ nhìn SeHun

- Chúng ta thua họ sao -_______- Cũng tình mà

- Nhưng có Pinku thì chả tình gì nữa T^T

- A anh đẹp trai, em tặng cậu chủ cho anh đó, anh cho em bú nha - Pinku lại một lần nữa nhiều chuyện, chồm khuôn mặt xấu hơn gấu của mình ra khỏi vòng tay của SeHun

- Cái gì? Bú sao? *cốc* Cái con gấu lùn biến thái kia có biết đó là cục cưng số một của ông không hả? - SeHun đầu bốc khói, cốc vào đầu con gấu lùn kia

- Đến nơi rồi, Chanyeol, là nơi này - LuHan quay sang Chanyeol mà nói khẽ

- Nhà anh sao? Anh nghĩ nó có thể giúp chúng ta tìm được gì chứ? - Chanyeol hỏi LuHan

- Có lẽ thế. Nhưng anh sợ SeHun và BaekHyun sẽ không vào được

- Em sẽ đi cùng BaekHyun còn SeHun thì...

- Em sẽ đi cùng ZiTao - SeHun dứt lời anh trai của mình

- Ái nè nè, tui không phải cục cưng của cậu nha, có phí nếu dùng nhờ phép thuật của tui nha - ZiTao lườm luồm SeHun

Đứng trước họ bây giờ là một ngôi nhà dường như đã cũ, nhìn nó có vẻ rất ấm áp, nhưng lại phát ra một thứ gì đó u ám và một chút ghê sợ, hung dữ và dũng mãnh của loài sói. Dù nó có gì đi nữa, thì ngôi nhà này là những kí ức buồn và đau khổ của LuHan....

Flash-back, 8 năm về trước...

- Tao đã nói là mày đi săn người cơ mà, không phải là những con thú này. Mày có phải là con tao không vậy? Thằng ngu! - Một người đàn ông hét lên và không ngừng đánh xối xả vào một cậu con trai chừng 12 tuổi

- Con không thể bắt họ, làm sao mà chúng ta có thể giết rồi ăn thịt họ cơ chứ? Họ cũng giống như chúng ta, cũng muốn được sống, họ chẳng khác gì chúng ta? - Cậu con trai với giọng nói yếu ớt cố hét lên

- Thế mày không muốn sống à? Không bắt tụi nó, giết tụi nó, ăn thịt tụi nó thì lấy gì mày sống?

- Chúng ta có thể ăn thịt động vật

- Nhưng điều đó không phải quy luật của người sói

- Cùng lắm thì thay đổi một chút là được mà

- Thay đổi à? Mày có bị điên hay không mà thay đổi quy luật chứ? Mày tưởng mày là ai mà có thể thay đổi được quy luật

- Con... con ... rồi con sẽ làm được

- Trước khi mày làm được thì chắc chắn mày đã trở thành "vật phẩm" của ma cà rồng rồi - Người đàn ông lại tiếp tục hành hạ, đánh vào cậu con trai của mình, cậu dường như đã kiệt sức nhưng vẩn đủ thấy một bóng ma xuất hiện đem cậu đi trong tiếng hét cuối cùng của cha mình " Là... là...Đại..." rồi kiệt sức.

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, ngồi bên cạnh giường là một cậu con trai chừng mười tuổi với khuôn mặt cực kì tuấn tú, mắt to vừa phải, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn dễ thương đặc biệt là đôi mắt đẹp ấy lại đang ngắm nhìn cậu

- Em là ai vậy? Đây là đâu? - Luhan vuốt mái tóc của cậu bé ấy mỉm cười hỏi

- Em là SeHun, họ OhYehet đấy ạ và em là... là ma cà rồng. Đây là nhà em và anh trai em - Cậu bé tên SeHun ấp úng trả lời nhìn cậu lo sợ, cậu không sợ anh mà là sợ mối quan hệ giữa ma cà rồng và người sói, cậu sợ anh sẽ tránh xa và thù ghét cậu

- Ma...ma cà rồng sao? Ở đây là nhà em? - LuHan hai mắt mở to ngạc nhiên

- Vâng, anh không sao chứ? - Đôi mắt đẹp của SeHun mở to, long lanh nhìn LuHan

- Hả...à... Em sẽ không hại anh chứ? Sẽ không giết anh chứ? - Luhan sợ sệt lùi ra đằng sau

- Em sẽ không làm hại anh đâu - SeHun mỉm cười nhìn anh

- Thật chứ? - LuHan với ánh mặt vẫn còn một tí ít sợ sệt nhưng lại lóe lên một chút tin tưởng từ ánh mắt của mình hỏi SeHun

- Vâng, có người đã cứu anh và lại giao anh cho anh trai em - SeHun lúc này mới tiến lại gần LuHan, vuốt mái tóc của anh

- Em biết người đó là ai chứ?

- Em không biết, em đã hỏi anh trai em nhưng anh ấy nói là cũng không biết người đó.

- Anh trai em sao?

- Vâng, em rất thương anh ấy. Anh ấy đã từng cứu em rất nhiều lần trong mỗi lúc em nghịch dại, kể từ đó em rất thương và không muốn anh ấy bị tổn thương vì em

- Thế là lúc trước em chưa có thương anh trai mình sao -______-

- À thì... tại anh ấy cao hơn em, lại còn đẹp trai hơn em nữa T^T Cơ mà đôi lúc em lại đẹp hơn *ngơ*

- ______- " Rồi cậu sẽ biết tôi là ai.... YoYoMan LuHan..." - Một giọng nói thì thầm vang bên tai cậu, nghe rõ từng chữ nhưng lại không nghe rõ giọng nói. "Thật kì lạ" LuHan bỗng thấy có gì rất bí ẩn

Đó là lần đầu cậu quen với SeHun, hai người thân thiết đến mức thỉnh thoảng lại quên thân phận của mình là ma cà rồng - người sói. Nhưng tình yêu sẽ không xóa đi đường phân cách từ hàng ngàn năm trước giữa ma cà rồng và người sói.

- SeHun à, anh thật sự không nghĩ là tại sao chúng ta lại có thể yêu nhau như thế này nhỉ? Vì vốn dĩ chúng ta ở hai thế giới khác nhau... - LuHan tựa đầu mình vào vai của SeHun hỏi khẽ

- Nhưng chúng ta lại có chung một nhịp đập, một trái tim và tình yêu thắm thiết... - SeHun nhắm mắt, nói khẽ

- Anh yêu em, SeHun. Cho dù có chuyện dì đi nữa thì tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ xa cách

- Vì em cũng yêu anh và sẽ mãi mãi bảo vệ cho anh và tình yêu của chúng ta

End Flash-back....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip