9 (END)
Cuộc sống ngọt ngào sau khi tỏ tình của nhân viên Biên ngốc nghếch và giám đốc Phác lưu manh.
1.
Lời vừa thoát ra khỏi miệng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã giống con thú dữ lao vào hôn ngấu nghiến người kia, sau đó hắn liền trực tiếp đẩy cậu lên xe, muốn lột sạch quần áo Biên Bá Hiền để làm chuyện ân ái.
"Đừng, đừng... Xán Liệt, để, để về nhà được không?"
Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền ra ghế sau, mút mát cần cổ trắng nõn của cậu. Đã lâu không gặp hắn nhớ cơ thể của Biên Bá Hiền muốn chết, chỉ ước có thể làm cậu ngay tại đây, chơi đối phương đến nỗi thở không ra hơi. Nhưng thời tiết đang vào giữa đông cộng thêm không gian quá chật hẹp, Phác Xán Liệt đành vỗ vào mông cậu một cái, sau đó mới chịu buông tha, nói:
"Em chờ về tới nhà xem tôi có chịch nát cái lỗ dâm của em không."
Vì câu nói này của Phác Xán Liệt, vành tai Biên Bá Hiền liền đỏ ửng nhưng do trời lạnh nên gần như dáng vẻ đó của cậu được che giấu rất kĩ. Phác Xán Liệt là kiểu người bề ngoài nghiêm túc nhưng thực ra lúc làm tình lại cực kì phóng đãng, lời nào nói ra cũng thô bỉ. Biên Bá Hiền lên giường với hắn mấy lần, nghe nhiều cũng đã thành thói quen. Bây giờ thậm chí còn chẳng thèm đáp lại nữa.
Trong đầu hắn giống như lúc nào cũng chỉ có chuyện đè cậu ra làm.
Lắm lúc Biên Bá Hiền còn thắc mắc không biết có phải Phác Xán Liệt say đắm cơ thể cậu hay không. Lời hắn nói ra chẳng hay có bao nhiêu phần trăm là thật.
Nhưng mà cậu lại cực kì yêu thích gương mặt của hắn, cũng thích được làm tình cùng Phác Xán Liệt, thích được hắn che chở, bảo vệ.
Phác Xán Liệt là cái bẫy thì cậu chính là miếng mồi, vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể thiếu đi một trong hai.
Biên Bá Hiền chìm trong dòng suy nghĩ miên man nhìn dòng xe tấp nập lướt qua trước mắt, không để ý tới con sói đang nóng lòng ngồi kế bên. Về tới nhà Phác Xán Liệt, vừa mở cửa ra hắn đã khóa chặt tay Biên Bá Hiền kéo lên không trung hôn khắp nơi trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Biên Bá Hiền biết đêm nay không thể thoát rốt cuộc liền nhắm mắt triền miên cùng người kia.
2.
Gần đây, công việc ít đi khiến cho Biên Bá Hiền suốt ngày tới tìm Phác Xán Liệt hẹn hò. Có lần Phác Xán Liệt phóng túng quá độ để cậu phải nằm trong phòng nghỉ của hắn ngủ đến tận giữa trưa, lúc bước ra ngoài thì bắt gặp tất cả mọi người đều đang ngồi họp ở trong đó.
"À... Mọi, mọi người ở đây sao?"
Cứng nhắc quay lại cười với đồng nghiệp một cái, Biên Bá Hiền rõ ràng chỉ thấy ánh nhìn đầy dấu hỏi của mọi người.
"Biên Bá Hiền vừa nãy không khỏe, tôi cho cậu ấy mượn phòng một chút. Biên Bá Hiền em còn đau không?"
Với IQ của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy cậu có ấp úng cả ngày cũng không bịa ra nổi một lí do, nên liền lên tiếng nói đỡ. Mà câu nói này rõ ràng khiến cho giá trị nhân cách của Phác Xán Liệt tăng vọt trong mắt đám nhân viên nữ đang nhìn hắn thèm thuồng kia.
Biên Bá Hiền nghe xong ghen tị tới đỏ mắt. Là đàn ông, đương nhiên cậu cũng muốn được đồng nghiệp nữ coi trọng như Phác Xán Liệt. Dù hắn là người yêu cậu, nhưng cậu vẫn muốn có sức hút hơn hắn.
Hai má Biên Bá Hiền xụ xuống tới tận đất, môi nhỏ cũng không kiềm được bĩu ra.
"Không, em, em hết đau rồi."
Miễn cưỡng ngồi lại họp hành tới hơn mười hai giờ trưa, dạ dày của Biên Bá Hiên réo lên không ngớt. Phác Xán Liệt vẫn còn tận hai hạng mục chưa nói hết, nhưng nhìn ánh mắt tủi hờn của Biên Bá Hiền liên tục sờ sờ bụng thì cười thầm kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến.
Tất nhiên, Biên Bá Hiền được "đặc cách" ở lại làm việc tiếp.
"Anh, anh bắt em ở lại làm gì?"
Biên Bá Hiền bắt đầu có dấu hiệu chống đối không muốn cùng Phác Xán Liệt ở chung một chỗ nữa. Hắn để cậu xấu hổ trước mặt bao nhiêu người như thế, làm sao cậu có thể tha thứ ngay?
"Ở đây ai là sếp?"
Thế nhưng, nghị lực cứng rắn của cậu cũng nhanh chóng bị đập tan bởi một câu. Cường quyền đúng là thứ không thể dùng lời nói để xô ngã.
"Có muốn ăn đồ Nhật không?"
Đương nhiên là có, thích chết đi được! Nhân viên lương tháng phát không thừa đồng nào như cậu thì lấy đâu ra tiền mà ăn đồ Nhật cơ chứ. Biên Bá Hiền nuốt nước bọt một cái, ngoan ngoãn gật đầu.
"Em, em có."
Thật sự có thể nói, Biên Bá Hiền chính là biểu hiện của kẻ ngốc, điển hình của người dễ bị bắt nạt, mới giây trước còn chăm chăm ý chí trả thù, giây sau đã lập tức theo kẻ thù đi chơi. Mà Phác Xán Liệt thấy biểu hiện ngoan ngoãn này của cậu thì vô cùng vui vẻ, vẫy tay gọi Biên Bá Hiền ngồi lên đùi hắn.
"Hôn anh một cái, anh mua cho."
Lúc làm tình, Phác Xán Liệt đặc biệt thích hôn môi Biên Bá Hiền, cảm giác mềm mềm như kẹo dẻo, hắn hôn đến mức thành nghiện, không thể dứt được ra. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, việc khó khăn nhất cũng là bắt Biên Bá Hiền hôn hắn.
"Em, em không hôn đâu."
Mắt Phác Xán Liệt đột nhiên tối lại, nguy hiểm nhìn khuôn mặt ngốc không thể tả nổi của Biên Bá Hiền.
"Sao thế? Không phải lúc làm tình với anh thích hôn lắm à?"
Biên Bá Hiền bị nói thế liền đứng lên, chuyển ra sang ghế sofa ngồi, mặt mày hoàn toàn không để lộ biểu tình gì. Nói về việc yêu đương, Biên Bá Hiền chính là kiểu người thần kinh thô nên dù Phác Xán Liệt có nói gì cậu cũng không hiểu nổi ý hắn, cũng rất hay chọc Phác Xán Liệt phát điên.
"Nhưng giờ em, em tỉnh táo rồi, em không, không muốn hôn anh."
Mặt mày Phác Xán Liệt đen tới mức không thể cứu vớt được nữa. Mẹ nó, nhân viên nhiều như thế, vậy mà hắn cứ phải nhìn trúng tên ngốc này mới chịu được.
"Biên Bá Hiền!"
Giọng Phác Xán Liệt đột nhiên to gấp rưỡi, làm Biên Bá Hiền sợ đến mức lủi thủi đi về phía hắn. Ở cạnh hắn lâu như thế, Biên Bá Hiền biết rõ cậu lại làm hắn tức giận, thế là ngoan ngoãn ngồi lên đùi đối phương, hôn vào môi Phác Xán Liệt một cái.
Biên Bá Hiền thầm nghĩ, nhắm mắt hôn một lần đổi lấy đồ Nhật ăn vậy.
Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Biên Bá Hiền, từ phía sau ôm cậu, dụi dụi hôn mấy cái vào cần cổ trắng muốt.
"Vừa nãy không muốn hôn, sao giờ lại ngoan như thế? Sao hả? Thấy yêu anh lại rồi đúng không?"
Đột nhiên, Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt còn ngốc hơn mình, không phải do hắn dọa cậu sợ à?
"Không. Em, em thèm đồ Nhật quá."
Lần này, Phác Xán Liệt thật sự bội phục sự ngu ngốc của cậu. Chẳng lẽ cậu không thể ngoan ngoãn giống như những người yêu nhỏ khác hay sao?
3.
Biên Bá Hiền nói với Phác Xán Liệt rằng cậu muốn yêu đương lén lút ở chốn công sở. Phác Xán Liệt nghe theo bé cưng nên cũng gật đầu đồng ý. Nhưng cái gật đầu này của hắn giống như là hứa suông, bất cứ lúc nào Diệp Đình định rủ Biên Bá Hiền đi ăn, hắn cũng kéo tay Biên Bá Hiền đi trước, cả công ty không ai không biết cậu hẹn hò với Phác Xán Liệt.
Vì chuyện này, Biên Bá Hiền vô cùng tức giận, cậu không thèm theo hắn về nhà riêng nữa mà nằng nặc đòi quay lại phòng trọ của mình.
Phác Xán Liệt thấy khuôn mặt đang xị xuống của Biên Bá Hiền thì nựng má cậu mấy cái, sau đó trực tiếp ôm người lên xe ô tô.
"Làm sao? Lại giận anh hả?"
Biên Bá Hiền cau mày nhìn tên đầu xỏ Phác Xán Liệt, cực kì không vừa ý, nói.
"Anh, anh để lộ chuyện, chuyện hẹn hò rồi."
Hai mắt Biên Bá Hiền còn hơi rưng rưng như sắp khóc, môi cũng bĩu ra. Phác Xán Liệt thừa dịp Biên Bá Hiền không để ý nhoài người sang cắn môi cậu một cái rồi đưa lưỡi vào bên trong, miệng hắn còn đọng lại ý cười.
"Anh xin lỗi mà, bé ngoan tha lỗi cho anh đi."
Giọng Phác Xán Liệt trong lúc hôn vừa trầm vừa quyến rũ, hai tai Biên Bá Hiền bất giác đỏ lên, dùng lực đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Anh, anh không đứng đắn."
Phác Xán Liệt cũng biết Biên Bá Hiền đang ngại, miệng dẻo như kẹo dỗ người kia. Hai tay hắn nâng má cậu lên để Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy mua cho em đồ Nhật có được không? Hay tối nay về nhà chồng đền bù cho em nhé?"
Biên Bá Hiền nghe tới đây lại càng xấu hổ, vùi mặt thật sâu vào trong áo phao dày cộp, âm lượng đột nhiên trở nên lí nhí.
"Ai, ai cho anh làm chồng em."
Vừa nói, tim cậu vừa không kiểm soát được mà đập liên hồi. Dường như qua mỗi ngày cậu lại càng thích Phác Xán Liệt hơn.
Phác Xán Liệt một tay lái xe, một tay nhẹ nhàng đan vào tay cậu.
"Trời lạnh, nắm tay anh cho ấm."
4.
Dạo gần đây, Biên Bá Hiền gần như chuyển hẳn về ở chung với Phác Xán Liệt. Dù cho cậu vẫn muốn ở phòng trọ của mình nhưng bởi vì bị dụ dỗ nên Biên Bá Hiền vẫn ngốc nghếch mang theo một va li quần áo sang nhà người kia.
Ở cùng với Phác Xán Liệt tuy rằng một tuần phải thỏa mãn hắn tới ba ngày nhưng mà đổi lại Biên Bá Hiền được ăn đồ ăn ngon, còn được chiều chuộng đến mức béo lên không ít. Mới yêu nhau vài tháng thôi vậy mà hiện tại cậu đã không mặc vừa quần áo lúc trước nữa, hai má cũng bầu bĩnh dễ thương.
Phác Xán Liệt rất hay nựng má cậu sau đó trêu cậu là nhóc béo. Mỗi lần như thế Biên Bá Hiền đều ngồi lủi thủi một góc không thèm nằm trên giường ôm hắn khư khư.
"Nhóc béo, ra đây với anh nào."
Phác Xán Liệt vừa làm xong việc để máy tính qua một bên, thấy cậu vẫn ngốc nghếch ngồi cầm ipad chơi điện tử thì gọi một tiếng. Biên Bá Hiền vẫn mang theo khuôn mặt tủi thân đi lên giường, được hắn ôm vào lòng thì im lặng không nói gì hết.
Phác Xán Liệt lấy bấm móng tay trên kệ tủ, tựa vào vai cậu cẩn thận cắt móng tay cho Biên Bá Hiền.
"Sao để móng tay dài thế? Hửm?"
Nói rồi hắn hôn lên má Biên Bá Hiền một cái tạo ra một tiếng "chụt", còn Biên Bá Hiền thì thoải mái dựa vào người hắn ngủ say. Thấy bé con không nói gì nữa, Phác Xán Liệt cũng ôm cậu vào lòng, hôn chán cũng liền chìm vào mê man.
Biên Bá Hiền đúng là ngốc muốn chết, muốn làm mấy việc lãng mạn với cậu, cuối cùng cậu lại nhàn nhã ngủ thiếp đi.
5.
Lại thêm một mùa giáng sinh nữa trôi qua, Phác Xán Liệt bị công ty giao cho một dự án lớn nên phải liên tục làm việc trong một tuần. Biên Bá Hiền thấy người yêu bận rộn cũng không tiện làm phiền nên chỉ đành ngồi một bên chơi game.
Lúc Phác Xán Liệt xong việc, đồng hồ đã điểm mười một giờ, Biên Bá Hiền vẫn nằm trên thảm chơi điện tử như cũ, thấy hắn đứng lên cũng lon ton đi theo.
"Chồng, chồng ơi, ngồi, ngồi xuống đây đi."
Miệng Biên Bá Hiền đang ngậm kẹo nên nói năng dính hết vào với nhau, nghe cực kì nhõng nhẽo. Phác Xán Liệt vui vẻ ngồi xuống theo ý cậu, Biên Bá Hiền không biết lại học được ở đâu, chăm chỉ bóp vai cho hắn.
"Để, để em chăm sóc chồng nha."
Mỗi đợt Phác Xán Liệt bận rộn, Biên Bá Hiền đều gọi hắn là chồng. Trong suy nghĩ của cậu, đây là cách duy nhất để Phác Xán Liệt không còn mệt mỏi nữa. Cái tay nhỏ của cậu thoăn thoắt trên vai trên lưng hắn, không hề nghĩ rằng sự động chạm cơ thể này khiến phân thân hắn nổi lên phản ứng.
Phác Xán Liệt nhắm mắt hướng thụ khoái cảm đang lan dọc cơ thể. Sau khi sự mệt mỏi rút bớt liền trêu trọc Biên Bá Hiền không ngừng nghỉ cả đêm. Vì ngày mai là chủ nhật, nên hai người cũng không cần dậy sớm, lười biếng ngủ đến tận trưa.
Phác Xán Liệt đặt đồ ăn cho cậu, là pizza và dâu tây mà cậu thích ăn nhất, sau đó lại ôm Biên Bá Hiền vào lòng nhắm mắt chờ đồ ăn được giao.
Hai người cứ yêu đương như vậy yên bình trôi qua rất nhiều ngày. Cuộc sống dường như lại nhuốm thêm chút ngọt ngào khó hình dung.
Nếu hỏi Biên Bá Hiền ước nguyện lớn nhất của cậu bây giờ, có lẽ đó chính là được nắm tay Phác Xán Liệt đi qua thêm thật nhiều năm nữa.
Người ta thường nói "mây tầng nào gặp gió tầng đó", dần dần chúng ta sẽ nhận ra tốt nhất chưa chắc đã phù hợp, nhưng phù hợp thì chính là tốt nhất. Chúng ta mất rất nhiều năm để tìm kiếm người hoàn hảo lại không nghĩ họ luôn ở ngay cạnh bên. Người mà ta sẵn sàng bao dung, tha thứ. Người mà ta yêu bằng cả tâm hồn mình. Hay đơn giản chỉ là người ta chẳng nỡ rời xa.
Yêu đương là một chuyện đơn giản, đôi lúc lại cực kì phức tạp. Kể cả khi Biên Bá Hiền nghĩ rằng cậu dùng lí trí để quyết định nó thì từ đầu đến cuối cậu đều nghe theo trái tim. Trái tim chúng ta thường quyết định trước lí trí, lí trí chỉ đưa ra những lí do thuyết phục trái tim mà thôi.
Biên Bá Hiền cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Phác Xán Liệt vậy nên cậu muốn mãi mãi gắn bó cùng hắn.
Khi chiếc nhẫn cưới qua đầu ngón tay luồn vào ngón áp út, khi lời thề của cha xứ vang lên bên tai, khi môi lưỡi giao nhau trên lễ đường hoa lệ thì tình yêu cũng cập bến.
Thế gian rộng lớn và em, Paris, Seoul hay NewYork đều có thể thiếu nhưng riêng em thì không được.
End.
Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ fic khác trong tương lai ╰(*'︶'*)╯♡ Yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip