10 (cá cược)

  "Bảo bối, hay là hôm nay chúng ta cá cược một chút nhe"

Phác Xán Liệt nở nụ cười lưu manh nhìn người vừa tỉnh ngủ ở trên giường. Người nọ chớp chớp đôi mắt sáng, giọng nói còn hơi ngái ngủ hỏi anh: "ưm... là cá cược gì a???"

Lục từ trong ngăn tủ đầu giường ra một vậy bé bé, màu đồng, phần đầu vật có đính thêm một hột kim cương màu trắng. Phác Xán Liệt vừa huơ huơ vật trên tay, vừa nói: "chiều nay,  lúc đến hội nghị, anh sẽ nhét cái này vào bên trong em.... nếu như em có thể nhịn được thì muốn gì anh đều chiều ý..." hôn lên mái tóc rối của Bạch Hiền, hạ thấp âm thanh, tỏ ra nguy hiểm nói "còn không nhịn được, thì đêm nay... phải nghe theo anh rồi"

Sau khi nhìn được rõ vật trên tay anh, Biện Bạch Hiền vốn có ý từ chối lần cá cược này. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đắc ý, khiêu khích của anh lại không nhịn được mà nhận lời.....

Đến chiều, hai người cùng nhau tham dự một hội nghị của công ty. Phác Xán Liệt thì thoải mái, vui vui vẻ vẻ, tới tới lui lui làm quen, giao lưu với các vị đối tác, còn Biện Bạch Hiền thì cứ đứng mãi một chổ, hạn chế di chuyển hết mức, nếu để ý thì còn có thể thấy được hai chân cậu liên tục chà sát nhau.

Biện Bạch Hiền một tay chống lên bàn, cố gắng nhẫn nhịn không phát ra tiếng kêu. Lòng thầm mắng Phác Xán Liệt xấu xa đáng ghét.

Thứ trong tiểu huyệt cậu ban đầu là nằm yên bất động, sau đó là nhè nhẹ rung lắc, hiện tại càng ngày càng kichn liệt, không ngừng kích thích tiểu huyệt cậu. Nhưng cái trứng rung nhỏ bé này căng bản không đủ so với cậu mà.

Không nhịn được nữa liền moi ra điện thoại gọi Phác Xán Liệt đến nhà vệ sinh gấp.

Lúc Phác tổng đến nơi, còn không quên đặt bảng thông báo nhà vệ sinh hỏng ở bên ngoài, để không ai quấy phá.

Vừa bước vào trong anh đã nghe được tiếng rên rỉ khe khẻ, cũng âm thanh nhóp nhép do tiểu quỷ kia tạo ra.

  "Bảo bối, thật nhịn không được sao? Phải làm sao mới đủ để phục vụ em đây?"

Đập vào mắt Phác Xán Liệt chính là một Biện Bạch Hiền áo sơ mi trắng đã cỡi hết nút, một bên áo khoác trên vai, một bên vắt hờ hững trên cánh tay, làm lộ ra khuôn ngực ửng hồng do được xoa nắng thời gian dài mà trở nên đầy đặn hơn. Quần dài cùng áo khoác ngoài đều lột ra hết, quần lót cỡi ra còn mắc một bên chân. Cậu một tay nắn bóp khuôn ngực mình, một tay không ngừng phối hợp với trứng rung tự khoáy động tiểu huyệt mình. Hình ảnh vừa quyến rũ, vừa dâm đãng này lập tức khiến phía dưới Phác Xán Liệt dựng lên túp lều nhỏ.

Bước lên hai bước, khóa lấy cánh môi hồng đang không ngừng mấp máy, rên rỉ của cậu. Một tay Phác Xán Liệt mò xuống phía dưới nắm lấy bàn tay đang tự ra vào của cậu, cho thêm một ngón tay vào.

Ba ngón tay ra ra vào vào, phối hợp với trứng rung không ngừng khoáy đảo, khiến Biện Bạch Hiền sướng đến toàn thân tê dại, đầu óc một mảng trống rỗng.

  "Aaa...ha... Liệt, Liệt... đến... ha..."

  "Bảo bối, em thua rồi... đến lượt chồng em thoải mái..." Phác Xán Liệt nhết mép cười. Rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt xinh đẹp kia, tự mình cởi bỏ trang phục trên người mình.

Biện Bạch Hiền ngồi trên nắp bồn cầu cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo hành động thoát y của Phác Xán Liệt. Lại mê luyến nhìn theo từng thớ cơ trên người anh.

Phác Xán Liệt sau khi cỡi hết đồ, liền rút trứng rung trong tiểu huyệt cậu ra, gấp rút đỡ cự vật đâm vào.

Cự vật vừa tiến vào, liền được thịt mềm ở bên trong bao lấy, kịch liệt co rút đòi hỏi, như muốn muốn nuốt chửng tiểu Xán. Cả hai vì thoải mái mà đồng loạt thở hắt.

  "Bảo bối, em đúng là rất tuyệt... cái động này cũng rất tuyệt..."

  "Ưm... chậm, chậm một chút..."

  "ha... thật muốn cùng em... tinh tẫn nhân vong mà..." Phác Xán Liệt nắm hai chân cậu đặt lên vai mình, tay vịn chặt eo nhỏ kịch liệt đâm sâu vào.

  "Ha, ha... Xán... Xán Liệt, ume.. sướng... sướng a...."

Bạch Hiền thoải mái đến mức nước mắt sinh lí cũng không ngừng tuôn ra. Miệng chỉ có thể mấp máy rên rỉ, khiến nước bọt theo khóe miêng chảy xuống, dọc theo cổ chảy đến đầu vú hồng hồng. Khiến Phác Xán Liệt muốn phát điên, cuối đầu không ngừng gặm mút nó.

Hai người đang kịch kịch liệt liệt, tốc độ của Phác Xán Liệt đột nhiên chậm lại rồi ngừng hẳn, khiến Biện Bạch Hiền lắc mông khán nghị.

Vỗ vào mông cậu một cái, cuối đầu kề sát vành tai câu, vừa liếm vừa nói: "bảo bối, nhỏ tiếng một chút. Có người vào"

Nói xong cũng không để cậu kịp phản ứng đã tiếp tục đâm vào rút ra, khiến cậu hoảng hốt hét lên một tiếng.

  "Trợ lí Biện? Là cậu cậu?" Người bên ngoài nghe thấy tiếng hét của cậu, lắp tức gõ cửa hỏi thăm "trợ lí Biện, cậu ổn không?"

  "Ưm... không, không sao... ha... không cần...a... lo...ya..." Biện Bạch Hiền dùng hai tay bụm miệng, cố gắng kiềm chế để bản thân không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Ấy vậy mà Phác Xán Liệt lại xấu xa hết sức, cuối đầu cắn lên đầu vú của cậu một cái, khiến Bạch Hiền sảng khoái đến hét lớn, rồi bắn ra.

  "Trợ lí Biên, không..."

  "Tôi không, ưm... sao... cậu, cậu ra ngoài đi... không cần... a... lo.." không để  người bên ngoài nói hết câu, Biênn Bạch Hiền đã lên tiếng đuổi người kia đi trước.

Người bên ngoài thấy cậu liên tục cự tuyệt cũng không hỏi nữa, mà đi ra ngoài. Tiếng của phong tolet vừa đóng lại, hông Phác tổng liền như gắng thêm động cơ, chín nông một sâu đâm thẳng vào bên tron cậu. Bên ngoài cũng không còn người, Biện Bạch Hiền cũng không kiêng kị, ưỡn ngực lắc đầu rên lớn hơn.

Ra vào thêm vài chục cái nữa, Phác Xán Liệt liền bắn thẳng vào bên trong cậu.

  "Ha..." Phác Xán Liệt lật người cậu lại, để cậu ngồi lên đùi mình, cự vật đâm sâu chèn ép tinh dịch bên trong tràng ra.

Biện Bạch Hiền như gấu koala, tay chân quấn chặt lấy cơ thể rắn chắt, đầu tựa vào khuôn ngực của anh nghỉ ngơi.

Phác tổng tìm kiếm, moi trong túi quần ra chiếc điện thoại di động gọi cho thư kí, báo rằng anh khó chịu trong người, cùng thư kí Biện đi trước, rồi lập tức cúp máy.

Sau đó cùng Biênh Bạch Hiền hôn hôn liếm liếm, lại "làm" thêm một lần ở tolet, rồi Phác Xán Liệt lập tức dùng áo khoác quấn chặt tiểu trợ lí của mình ôm vào lòng ra xe về nhà.

Về đến nhà liền thực hiện cá cược ban sáng của hai người. Đó là đè Biện Bạch Hiền ra ăn sạch, từ cửa nhà đến phòng bếp, sofa, phòng ngủ, ban công, tolet. Cả đêm hôm đó Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt làm đến mức không thể bắn nổi nữa, đợt cuối cùng cũng chỉ rỉ ra được vài giọt tinh loãng kèm theo một ít nước vàng vàng, cahay thật sự cảm giác bản thân sẽ thật sự "tinh tẫn nhân vong" như lời Phác tổng nói. Còn Phác tổng thì không cần bàn tới, mặc dù cũng đến mức bắn ra ít nước màu vàng, thì thật sự là tinh thần sảng khoái, sung sướng tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip