Chap 16

Máy bay đáp xuống Paris đã là 8h tối. Biện Bạch Hiền có phần mệt mỏi vì dạo này cậu hơi khó ngủ với lại lúc trưa cậu ăn khá ít nên bây giờ vừa mệt vừa đói. Phác Xán Liệt đi sau cầm vali, sắc mặt Bạch Hiền từ khi ở trên máy bay đã hơi xanh, bây giờ nhìn rõ thì đã tái nhợt. Nhanh nhẹn đặt hành lí vào sau xe taxi, Phác Xán Liệt vội vã lại ôm lấy thân hình gầy gầy bước đi mệt mỏi kia:
- Mệt lắm sao?
Cậu hịên tại chẳng muốn nói gì cả chỉ ừ một cái rồi để anh ôm lên xe.

Đi vào phòng trong khách sạn anh đặt cậu lên giường còn mình thì đi tìm nhân viên khách sạn để họ gọi giúp một bác sĩ. Trong khoảng thời gian đợi bác sĩ đến Phác Xán Liệt ngồi bên mép giường nhìn cậu nhắm mắt ngủ. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng xinh đẹp khiến người khác nhìn đến hồn bay phách lạc.

Bạch Hiền thật ra không ngủ, cậu mệt nên mới nhắm mắt vào. Cậu lại không ngờ đến sẽ bị nhìn chằm chằm thế này, ánh mắt như tia sáng của Phác Xán Liệt có chết cậu cũng phải sống lại:
- Đừng nhìn nữa!
Cậu không mở mắt ra, nhẹ nhàng yêu cầu anh dừng ngay cái việc này lại. Cậu bị nhìn sắp hỏng luôn rồi.

Phác Xán Liệt không vì thế mà cảm thấy chột dạ. Anh nâng chăn lên rồi cùng nằm xuống, cánh tay vắt ngang qua bụng Bạch Hiền rồi lại không vừa ý mà nhắc nhẹ:
- Em gầy đi rồi!
Giọng của Phác Xán Liệt chuyền đến tai cậu vẫn là một loại ôn nhu khác lạ, cậu vẫn chưa thích ứng được với việc này. Tay cậu cầm lấy bàn tay đang ôm cậu kia muốn bỏ ra nhưng Phác Xán Liệt lại càng ôm chặt. Dằn vặt một lúc lâu, anh không muốn cậu mệt nhưng cũng không muốn rời tay đi nên lại buông ra lời để doạ:
- Anh mới chỉ ôm em thôi, còn nháo nữa anh 'thịt'.
Lời anh nói nửa đùa nửa thật, đúng là đã khá lâu rồi anh chưa có giải quyết dục vọng, Bạch Hiền nếu còn cố ý đả kích anh thì Phác Xán Liệt sẽ không quản cậu mệt cậu ốm mà trực tiếp đè ra vận động.

Cậu không dám nữa cả người nằm im để Phác Xán Liệt ôm. Thú thật, cảm giác rất tốt, được ôm thật khoái a~

*********************
Bác sĩ nói Bạch Hiền mấy này tâm tình không tốt nên ăn uống ngủ nghỉ không thoải mái dẫn đến có chút suy nhược, bác sũ căn dặn Phác Xán Lịêt nên chú ý bồi bổ thật nhiều đồ cho 'vợ', để 'vợ' ngủ nhiều một chút không nên lao lực.

Nghe bác sĩ nói mà Phác Xán Liệt cảm thấy như mình là loại người cuồng tình dục. Bác sĩ có lẽ nghĩ Bạch Hiền là bị anh 'làm' ngày làm đêm không cho ăn uống nên mới như vậy. Thật oan uổng, anh mới chỉ 1 lần, thật sự oan~

Bác sĩ về rồi Phác Xán Lịêt lại chui vào chăn với Bạch Hiền. Quấn quýt ôm lấy cậu, thỉnh thoảng lại hít hít ngửi ngửi mùi hương trên cái cổ trắng nõn của cậu. Hành động này khiến Bạch Hiền muốn ngủ cũng không ngủ được nội tâm lại phỉ nhổ Phác Xán Lịêt là tên biến thái.
- Bạch Hiền?
Trong màn đêm yên tĩnh, Phác Xán Lịêt giọng trầm ấm phá tan sự tĩnh lặng.
- Ừm?
- Anh thích em.
...
- Thật sự thích em.
...
Tuy cậu không nói nhưng Phác Xán Liệt vẫn có thể nhận thấy người con trai trong ngực đã cứng đờ.
- Anh không miễn cưỡng em, dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng. Không vội.
Vẫn là không nói....
- Nhưng em không thể mãi không để tâm, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đem tình cảm của anh ra xem xét một chút.
Đến bây giờ Bạch Hiền mới nho nhỏ nói:
- Em không rảnh...
Phác Xán Lịêt phì cười, cậu từ chối thật nhanh:
- Không sao, anh cố gắng hơn là được. Nhưng anh không muốn có đối thủ, anh không muốn em thân mật với Ngô Thế Huân! Hôm đó anh thật sự là quá tức giận nên không suy nghĩ chín chắn. Nên mới làm ra loại chuyện đó, anh tuyệt đối không muốn cúng ta thành ra thế này.

Bạch Hiền yên lặng trầm mặc một lúc lâu mới nói:
- Dù sao cũng không nên làm ở nhà chúng ta chứ!
Phác Xán Liệt quay người Bạch Hiền lại để cậu đối mặt với mình, nụ cười của anh sao lại ẩn ẩn nét gì đó không bình thường, đôi môi hạ xuống ngậm lấy môi cậu. Nụ hôn cuồng nhịêt, xưng quanh tản ra chút bá khí muốn chiếm đoạt của Phác Xán Lịêt. Biện Bạch Hiền lần này không kháng cự, cậu khác tận hưởng mà đùa nghịch cùng Phác Xán Lịêt, đến khi không thở nổi mới lưu luyến buông thả. Bạch Hiền đôi mắt mờ mịt đầy hơi nước nhìn đến người phía trên, trái tim không hiểu sao run lên nhè nhẹ. Cánh tay mảnh khảnh vươn lên ôm lấy anh, ôm thật chặt. Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt trên vai áo anh, anh không hiểu vì sao cậu khóc nhưng vẫn bất chấp ôm lấy thân hể run rẩy kia mà vỗ về.

Cậu lần đầu tiên khóc như vậy, khóc tới không ngừng được. Bàn tay nắm đấm nhỏ đập đập lên lưng Phác Xán Liệt, miệng nấc liên tục nhưng vẫn mắng mỏ:
- Anh.. hức, khốn nạn... hức... đáng ghét, a.. hức... khốn khiếp... hức...
Cậu khóc càng lúc càng thương tâm. Tâm can Phác Xán Lịêt tê dại một trận, không hiểu mèo nhỏ của anh là nghĩ đến cái gì mà lại khóc thảm như vậy?
- Ngoan, đừng khóc nữa sẽ rất xấu đó. Ngày mai giọng em sẽ bị khàn.
Thật không ngờ doạ vậy mà Bạch Hiền thật sự ngừng thút thít rồi nín hẳn. Phác Xán Lịêt từ khi xác nhận bản thân thích Bạch Hiền không biết tại sao đều như bị ma nhập. Chuyện công ty không lo chỉ toàn tâm toàn ý muốn Bạch Hiền quay về, giờ đây anh thật sự không cần gì hơn ngoài cậu. Anh đã lại một lần nữa yêu điên cuồng và lần này anh sẽ không để ai cướp đi, cho dù ông trời muốn lấy đi cũng không được.
- Anh là yêu nghiệt!
Bạch Hiền lau lau nước mắt lại mắng nhẹ một câu xong liền chui vào chăn mặc kệ Phác Xán Lịêt đang cười ngốc.

Bạch Hiền! Vì anh là yêu nghiệt nên sẽ không buông tha em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip