Chap 2

Phác Xán Liệt hôm nay không đi làm. Tối hôm qua do uống nhiều rượi nên sáng dậy có hơi đau đầu, phải đến gần 9 giờ hơn mới có thể bước xuống giường. Nhìn người còn lại đang nằm ngủ say kia, thật chẳng thích ứng nổi rằng đó là cậu vợ của mình. Lắc lắc đầu rồi đi xuống bếp, đánh răng rửa mặt rồi uống một bát canh giải rượi, hiện tại tinh thần đã khác hơn nhiều.
Anh đi lên phòng xem Biện Bạch Hiền đã tỉnh chưa. Vừa vào phòng đã thấy cậu chùm một đống chăn trên giường, kì lạ, không thấy nóng sao.
- Biện Bạch Hiền!
Ngồi cuống cạnh giường gọi cậu dậy, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh lại gọi thêm một câu:
- Biện Bạch Hiền?
Đợi thêm lúc nữa vẫn là không có trả lời, bực mình quay lại nhìn kéo cái chăn ra thì lại thấy Bạch Hiền cả mặt nhăn nhó trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả người, tay thì nắm chặt phần áo ở bụng. Không nóng không lạnh khó chịu nói một câu:
- Làm sao?
Bạch Hiền thật sự rất khó để nói đủ câu:
- Đau, đau quá... a a
Tay đặt trên bụng lại càng siết chặt thêm, Phác Xán Liệt thấy phiền nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ gia đình đến.
Anh ngồi trên sofa mặt chẳng có biểu cảm gì nhìn bác sĩ đang khám cho cậu. Trong lòng lại thấy rằng cậu là con trai mà sao yếu đuối như vậy? Khám xét qua một lúc lâu bác sĩ mới đi đến chỗ Xán Liệt ngồi xuống nói:
- Thiếu gia, phu nhân phần hạ thân không quá nghiêm trọng chỉ là bị xứt một chút. Nhưng là dạ dày không tốt, có thể đã nhịn từ hôm qua nên không chịu được. Hiện tại nên ăn đồ thanh đạm như cháo cho dễ tiêu. Thuốc tôi sẽ kê đơn rồi đưa cậu.
Không tỏ ra quá quan tâm đến lời bác sĩ nói, chỉ gật gà gật gù nói cho qua:
- Ừm. Ông kê đơn xong thì về được rồi!
Biện Bạch Hiền trên giường vẫn còn đau nhức, cả cổ khát khô nhưng không biết làm sao mà lấy nước. Nhìn đến Phác Xán Liệt đang nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt mình trong lòng lại đấu tranh không biết có nên nhờ anh lấy giúp li nước hay không. Cuối cùng vẫn là không chịu khô khan nổi, giọng nói nhỏ nhỏ hơi khàn nhờ vả anh:
- Có thể lấy hộ tôi ly nước không?
Anh không nói, chỉ là vẫn nhìn cậu như vậy. Bạch Hiền cảm thấy không có hi vọng, liền nói tiếp:
- Hay thôi đi!
Phác Xán Liệt thở  hừ ra một hơi rót nước rồi mang đến bên giường, đỡ cậu dậy rồi cho cậu uống. Uống xong chỉ bỏ lại một câu với cái giọng vô cùng chán ghét:
- Phiền phức.
Sau đó cũng đi ra khỏi phòng. Biện Bạch Hiền tự cảm thấy như vậy đã quá tốt, ít nhất anh ta không dằn vặt cậu cũng không chửi mắng cậu. Cuộc sống này của Bạch Hiền từ bây giờ trở đi chỉ cần sống yên lành, một ngày 3 bữa vậy đã là ân huệ tuyệt vời mà ông trời ban cho. Cười khổ một cái, nếu là lúc trước cậu nhất định không cam chịu!
*****************
Phác Xán Liệt lạnh lùng như vậy vốn không phải từ nhỏ. Vốn dĩ anh rất thích vui đùa, tính tình cũng vô cùng hài hước. Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước - khi đoe còn có Trần Minh Minh. Trần Minh Minh là người yêu đầu tiên của Phác Xán Liệt, anh chân chính là yêu đến cuồng dại, yêu đến có thể chết vì người đó. Ngỡ tưởng rằng năm đó 2 người kết hôn nhưng đã có một sự việc sảy ra đường đột, Trần Minh Minh trên đường đến lễ đường gặp một tai nạn và mất đi. Phác Xán Liệt đau buồn tới muốn tự tử, uống rượi triền miên đến dạ dày cũng suýt hỏng. Con người anh từ đó đã không còn vui vẻ, thay vào đó là vẻ ngoài gai góc lạnh lùng nhưng sâu trong tim vẫn thỉnh thoảng nhói đau, đau đến khóc không thành tiếng. Tìm phụ nữ ăn chơi, đi lại với bao nhiêu người. Ngoài việc đó ra thì chỉ biết vùi đầu vào làm ăn chỉ thỉnh thoảng bị bạn bè rủ đi bar chơi, khó lắm mới đi một lần.
Hiện tại Biện Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện và làm vợ anh, trong lòng khó chịu có cảm giác chính mình đã phản bội Trần Minh Minh, phản bội tình yêu đầu của mình. Vì thế, anh thật sự khó chịu khi Biện Bạch Hiền ở trong ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip