Chap 20

Sau khi Bạch Hiền nói ra câu đó. Tất thảy mọi thứ đều im lặng, trong gian phòng khách rộng rãi không một tiếng động. Cho đến khi mẹ Phác đi ra, khuôn mặt bà bình thản ngồi xuống ghế nhìn đến Tiết Tịnh Vi:
- Cứ như lời Bạch Hiền nói đi. Tuy đứa bé trong bụng cũng là con cháu Phác gia nhưng gia tộc có quy củ của gia tộc. Xuất thân phải thanh bạch sạch sẽ, và còn của A Liệt cũng chỉ có thể do Bạch Hiền sinh ra. Dù nam hay nữ, dù mạnh khoẻ hay ốm yếu cũng tuyệt đối không thể để người khác sinh. Cô Tiết nếu có ý định giữ lại đứa bé để níu kéo con trai tôi thì đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không như Bạch Hiền mà cho cô tiền nuôi con. 1 xứ cũng không cho!

Thực ra mẹ Phác và Bạch Hiền đều có tính cách giống nhau, bên ngoài nhìn có vẻ là hiền lành chỉ biết làm những công việc nhà đơn giản nhưng bên trong thì không phải vậy, mọi chuyện một khi chắc chắn đều rất kiên quyết không thấy đổi, có trí tuệ và cách sử sự vô cùng rắn chắc. Một khi bị động đến những thứ quan trọng thì phải tàn nhẫn. Nếu không, bảo nhiêu năm qua mẹ Phác làm sao đuổi hết được ruồi nhặng bên cạnh chồng mình. Bà cũng chính là vì lần đầu gặp Bạch Hiền nhìn thấy được điểm này giống mình mà nhất mực đồng ý cậu làm con dâu. Đến bây giờ cũng không làm bà thất vọng.

Tiết Tịnh Vi thấy lấy đứa bé ra cũng không có ích, lại tiếp tục khóc lóc:
- Phác gia sao lại độc ác như vậy, đến máu mủ của mình cũng không cần. Con à, mẹ con mình phải làm sao đây!

Mẹ Phác khẽ cười nhạt:
- Phác gia không độc ác, chúng tôi chỉ đối đãi tốt với những người xứng đáng. Mà ai biết được cái thai là của Liệt hay của người khác? Đừng nghĩ tôi già mà dễ dãi, cái loại phụ nữ như cô trước đây bám theo chồng tôi rất nhiều, đều là ham dành lợi hết mà thôi!
Tiết Tịnh Vi không nói nữa, Phác XÁN Liệt và Bạch Hiền cũng không nói thêm. Mẹ Phác liền ra lệnh tiễn khách, Tiết Tịnh Vi nhất quyết không đi rồi cũng bị bảo vệ kéo ra ngoài bộ dạng thảm hại vô cùng.

Sau khi người ngoài đã không còn, mẹ Phác kéo tay Bạch Hiền ngồi xuống thứ hồi vẻ mặt lạnh kia thấy vào là sự dịu dàng cùng một chút áy náy. Bà vỗ vỗ mũ bàn tay của cậu nói:
- Bạch Hiền, khiến con chịu thiệt thòi rồi. Đều là ta không quản A Liệt cho tốt để nó làm sằng làm bậy. Con yên tâm, người phụ nữ đó ta quyết sẽ không để cô ta cản trở cuộc sống của bọn con.

Nói xong lại nhìn đến Phác Xán Liệt:
- Mẹ nói cho con nghe, trong Phác gia con là người đàn ông tệ nhất. Ba con ngày xưa có trăng hoa nhưng cũng không đến mức làm người ta có thai như con. Thật quá thất vọng!
Xán Liệt tiến đến bên mẹ, anh nắm tay mẹ mình cũng nắm tay Bạch Hiền:
- Hai người tin con được không, cái thai đó thật sự không phải của con. Cô ta nói là vì tối còn say rượi nhưng con hoàn toàn không nhớ, không thể xác định.

Mẹ Phác lắc đầu, bà kì thật đã dạy thiếu con trai bà một điều, bất kể chuyện gì phát sinh ra từ bản thân mình thì chắc chắn đều do mình chủ quan không đề phòng.
- A Liệt, đã là chuyện của con thì chắc chắn do con gây nên. Không cần biết cái thai là thật hay giả, kể cả còn bị lừa thì cũng là con sai. Bản thân con phải sống làm sao cho người khác muốn lừa con, muốn hãm hại con cũng không có cơ hội để làm. Bản thân dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tận lực suy xét thật đúng đắn. Đây là lần cuối cùng mẹ dạy con, từ nay về sau kinh nghiệm sống phải để con tự trải nghiệm tự đúc kết. Bạch Hiền sẽ ở bên cạnh con cả đời, những lúc con sai lầm hay nản trí nó sẽ giúp đỡ con. Mẹ cũng vậy, mẹ đã giúp ba con hơn nửa đời người rồi, bây giờ mẹ nói 1 ông ấy không dám nói 2. Con phải biết trân trọng vợ mình!

Bà nói rất dài, tất cả mọi điều mẹ nói Phác Xán Liệt đều khắc ghi trong đầu mình. Anh nhìn đến Bạch Hiền ngồi bên cạnh đang nhìn anh, anh nắm tay cậu. Cả hai chào mẹ rồi cùng đi về.

Trên xe Bạch Hiền hỏi anh:
- Mấy lời vừa nãy em nói với cô Tiết có phải khiến anh cảm thấy em rất ác không?
Phác Xán Lịêt quay mặt sang nhìn cậu cười rồi lại tập trung lái xe:
- Không có, anh chỉ tò mò em có bảo nhiêu thứ mà anh chưa biết đến!
- Đợi khi chúng ta 80 tuổi, lúc đó hẳn anh cũng hiểu rõ em rồi!

Phác Xán Liệt cười rồi lại nghĩ đến chuyện đứa bé kia:
- Bạch Hiền, đứa bé đó không phải của anh. Em tin anh?
- Tất nhiên là tin, chỉ cần là anh nói em đều tin!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip