Chap 4
7h30 sáng hôm sau:
Xán Liệt và Bạch Hiền vẫn còn đang ngủ trên giường, bỗng nhiên tiếng điện thoại của Xán Liệt reo lên. Mãi một lúc sau anh mới có phản ứng, tay khua khua trên mặt tủ đầu giường tìm điện thoại. Là trợ lý gọi cho anh, Phác Xán Liệt ấn nghe nói với cái giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Alo?
[Giám đốc, tôi biết anh còn đang trong kì trăng mật nhưng là bên phía người dân đòi bồi thường thêm, họ đang biểu tình rất đông trước cửa công ty... anh, có thể đến một chút không?]
Nghe trợ lý nói vậy anh liền rời giường đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo chỉnh tề. Trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại nhìn Biện Bạch Hiền đang ngủ say.
**************
Đám người nổi loạn kia sống trong khu "ổ chuột" ở phía tây thành phố. Nơi này tập đoàn Phác Thị ấn định sẽ khởi công xây dựng Resort, mọi chuyện vẫn đang được tiến hành, khoản bồi thường cho người dân cũng không phải ít ỏi gì. Lúc đầu còn không thấy nói gì sao bây giờ lại đòi nhiều hơn?
Xe của Phác Xán Liệt vừa dừng ở cửa tập đoàn liền bị một đám người cầm khẩu hiệu rồi loa các thứ xông vào, mấy người bảo vệ bao vây quanh anh để anh có thể đi vào trong an toàn. Tới cửa, đột nhiên anh dừng bước quay lại nói với mấy người kia:
- Mọi người xin giữ bình tĩnh, chúng tôi làm ăn từ trước tới giờ đều luôn sòng phẳng. Hiện tại mọi người cứ về trước đã rồi chúng tôi sẽ họp bàn và đưa ra mức đền bù thỏa đáng cho mọi người!
Cả đám người kia vẫn nhao nhao lên, từ trong đám người đó có một người đàn ông cầm cái biển biểu tình ném về phía Phác Xán Liệt. Vì quá đột ngột nên anh không kịp phản ứng tránh né nên tấm biển xượt một đường qua chán anh.
Máu từ trên chảy xuống, cả đám bảo vệ lẫn người trợ lý và đám dân "đen" kia đều im lặng. Anh không thèm để ý đến vết thương trên chán, quay sang cậu trợ lý nói:
- Tìm ra người ném tấm biển này. Lập đơn khởi kiện!
Nói xong liền quay bước vào trong, vết thương không quá sâu nhưng vẫn hơi nhói đau. Phác Xán Liệt cau mày, cậu trợ lý đi sau vội hỏi:
- Có cần tôi gọi bác sĩ không?
Xán Liệt lấy ra cái khăn tay ở trong túi lau đi vết máu, lãnh đạm nói:
- Không cần!
- Phác tổng! Tôi thấy viẹc này có gì đó không ổn, đám người đó lần trước đối với tiền bồi thường không phải rất hài lòng sao?
Anh vứt cái khăn vào sọt rác bên cạnh, cả người thả phịch xuống cái ghế sofa:
- Là bên Ngô Thế Huân làm. Hắn không dành được mảnh đất kia liền muốn phá chúng ta!
Ngô Thế Huân là chủ tịch tập đoàn An Cương. An Cương và Phác Thị từ trước đến giờ nói thù không phải thù mà hận cũng không phải hận. Bất quá, mỗi lần Phác Thị muốn tham gia đầu tư hay tiến hành làm cái gì đều có cả An Cương đua theo. Có thể nói 2 tập đoàn này là tình địch, nhưng Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân lại quen thân từ nhỏ. Lớn lên lại ít chơi với nhau, dần dần ganh đua trong thương trường.
*******************
Sau khi Phác Xán Liệt đi một lúc thì Bạch Hiền cũng tỉnh, nhìn chỗ trống bên cạnh khẽ thở phào ra một hơi. Thật may rằng anh không ở đây.
Bước xuống phòng bếp thấy Dì Lý đang làm đồ ăn, cậu đi đến tủ lạnh lấy ra một chai sữa đổ ra cốc, vừa rót vừa hỏi dì Lý:
- Phác Xán Liệt đi đâu rồi ạ?
Tuy là quan hệ chủ tớ nhưng Biện Bạch Hiền đối với trưởng bối vẫn cũng kính lễ phép mà đối đãi, đã nhiều lần dì Lý nói không cần như vậy nhưng cậu vẫn không nghe. Dì Lý bê thức ăn lên bàn cho cậu, có bánh mì có chứng và một ít salad.
- Thiếu gia đã đến tập đoàn rồi! Cậu ấy nói trưa sẽ về.
- Không phải nói mai mới đi sao?
- Có lẽ tập đoàn có chút chuyện nên hôm nay phải đến!
Dì Lý vốn dĩ là quản gia ở Phác gia, dì là người chăm sóc Xán Liệt từ nhỏ nên đối với anh đặc biệt coi như con trai mình, đối với việc hôn nhân của anh và Bạch Hiền dì Lý cảm thấy chuyện này đặc biệt tốt, Bạch Hiền có thể sẽ giúp Phác Xán Liệt quên đi Minh Minh. Nhưng có lẽ quá trình này sẽ khá lâu. Dì nhìn Bạch Hiền ánh mắt tràn đầy tình cảm:
- Thiếu phu nhân, tôi nói cái này cậu đừng trách tôi lắm chuyện. Thiếu gia tuy nhìn bề ngoại lạnh lùng khó tiếp xúc nhưng nội tâm lại rất mềm yếu, vì một số chuyện đã qua khiến cho cậu ấy thay đổi thành như bây giờ. Sự chấp niệm của cậu ấy quá lớn, tôi mong thiếu phu nhân sẽ giúp cậu ấy quên đi tất thảy mọi thứ để trở về với con người thật của cậu chủ!
Bạch Hiền có chút bất ngờ với những gì dì Lý nói. Phác Xán Liệt bây giờ vốn dĩ không phải con người thật của anh sao? Nảy sinh một chút nghi ngờ đối với mấy lời dì Lý nói nhưng cậu vẫn gật đầu:
- Cháu thì có thể làm được gì? Cháu chỉ là một người vợ hờ của anh ấy, anh ấy đối với cháu chỉ có sự chán ghét. Làm sao dì nghĩ cháu có thể khiến anh ấy quên đi mọi thứ?
Dì Lý lắc đầu cười cười. Đúng là một cậu trai chưa từng trải qua cái gì gọi là yêu sâu đậm.
- Vì cháu rất giống một người!
Dì Lý nói xong cũng không nán lại liền đi ra sau vườn tỉa lá tưới hoa.
Biện Bạch Hiền có cả ngàn dấu hỏi chấm ở trong đầu, mấy lời dì Lý nói câu hiểu được câu không. Cảm giác thật mông lung. Chìm đắm vào mấy lời dì nói cậu Bạch Hiền không để ý có người vào nhà. Đang nhai miếng bánh liền bị một tiếng nói dọa sợ cắn vào lưỡi:
- Phác Xán Liệt! Anh đâu rồi?
Bạch Hiền uống một ngụm nước rồi đi từ trong bếp ra, đập vào mắt cậu là một cô gái trang điểm đậm, mặc một chiếc váy bó sát màu đen, phần cổ khoét sâu thấy được một chút bầu ngực. Bạch Hiền lại gần cô ta, rất lịch sự hỏi:
- Cô... là ai?
Tiết Tịnh Vi nhìn thấy Bạch Hiền ánh mắt liền khó chịu, cô ta nghe Phác Xán Liệt nói anh kết hôn. Thật không ngờ lại là một người con trai, nhìn có vẻ là người ngây thơ thuần khiết. Tiết Tịnh Vi cười tươi, tay khoanh trước ngực cao ngạo nói:
- Tôi là tình nhân của Liệt!
Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn đăm đăm cô ta, sự khó tin hiện lên trong đôi mắt đen nhánh. Miệng cứ mấp máy muốn nói gì đó mà lại không nói được. Đúng lúc này phía ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Phác Xán Liệt:
- Cô đến đây làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip