Cậu có bao giờ ngoảnh đầu lại?
Vào một buổi chiều muộn ở Tùng Giang Thượng Hải.
"Phác Xán Liệt, cậu...thật sự...không có một chút tình cảm nào dành cho tớ...hay sao?", Bạch Hiền nhìn anh, ánh mắt cậu sâu thẳm nỗi phiền muộn. Đây không phải câu tỏ tình đầu tiên cậu dành cho anh, nhưng... trong lòng lại cảm thấy thật nghẹn ngào, giống như đây là lần cuối cậu có thể nói lời này với anh vậy. Cậu nhìn thẳng mắt vào anh, nhưng anh lại cố tình lảng tránh ánh mắt ấy.
"Không có, hoàn toàn không có, cậu tránh ra, tôi phải đi.", Xán Liệt định đi vòng qua Bạch Hiền nhưng cậu lại chắn đường không cho đi.
"Này, Phác Xán Liệt, cậu có phải quá đáng lắm rồi không?", hai mắt Bạch Hiền rưng rưng như sắp khóc, nhưng giọng điệu lại giống như đang mắng chửi người khác, rất hùng hồn.
Xán Liệt nhướn một bên mày, anh khá ngạc nhiên trước thái độ của cậu. Tên nhóc này thường ngày khá nhút nhát, sao hôm nay lại thay đổi như vậy. Khóe miệng anh hơi cong lên, nhưng ngay lập tức lại hạ xuống. Anh nhìn cậu, chờ câu nói tiếp theo.
"Biện Bạch Hiền tớ học cùng cậu ba năm cấp ba, đều thích cậu cả ba năm cấp ba ấy. Tớ hiểu Xán Liệt rất rõ, vì tớ luôn để ý đến cậu. Cậu thích màu xanh, nhưng phải là màu xanh của nước biển chứ không phải là màu xanh của lá cây. Cậu thường tập luyện bóng rổ ở sân sau trường, tập luyện đến tận tối mới chịu về,...Phác Xán Liệt kể cả sở thích ăn uống của cậu tớ cũng rất hiểu rõ, thành tích của cậu như thế nào tớ cũng hiểu rõ. Vậy còn cậu, cậu có bao giờ thử ngoảnh đầu lại chưa, cậu có bao giờ hiểu được cảm giác của tớ chưa. Cậu hãy...thử thích tớ đi, dù chỉ là một lần thôi..." Bạch Hiền nhìn thẳng vào mặt anh, bất chợt nước mắt lại rơi xuống. Cậu quay đầu bỏ chạy trên hành lang không một bóng người, ánh chiều muộn rải xuống nền đất bị bước chân cậu dẫm đạp lên. Bạch Hiền khóc nức nở, cậu chưa bao giờ dám nói như vậy trước mặt Xán Liệt, thể nào anh cũng nổi giận cho mà xem.
Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Bạch Hiền dần biến mất trước ánh nắng của hoàng hôn. Bây giờ trong lòng mình cảm thấy như thế nào, anh cũng chẳng hiểu rõ, giống như những sợi tơ rối ren cuộn lên nhau. Từng dòng cảm xúc đều trở về, cực kì lộn xộn. Anh không thích, cũng không ghét Bạch Hiền, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó vừa bị đánh mất...bởi chính tay mình. Là thứ gì nhỉ, anh nghĩ.
Bước chân Xán Liệt trải dọc hành lang phòng học, cho đến khi ra khỏi trường, anh vẫn còn đang mơ màng về những lời cậu nói. Ánh chiều khi ấy giờ đã tắt lịm, bầu trời khi ấy đã đổi thành một màu đen huyền ảo. Con đường mà anh đi, được thắp sáng bởi những bóng đèn cao áp lộng lẫy. Đôi mắt đen tuyền của anh vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng lại không ý thức được rằng mình đang đi sai hướng về nhà. Vừa đi anh vừa ngẫm.
"Biện Bạch Hiền tớ,...đều thích cậu cả ba năm ấy. Tớ hiểu Xán Liệt rất rõ vì tớ luôn để ý đến cậu,...Hãy thử thích tớ đi, dù chỉ là một lần thôi..."
Câu nói lúc chiều của Bạch Hiền hiện lên trong đầu Xán Liệt. Anh biết là Bạch Hiền cực kì thích mình, anh cũng biết cả chuyện cậu hay lén lút quan sát ở phía sau lưng mình. Lúc đầu anh còn tưởng rằng cậu là một thằng dở hơi phiền phức nào đó nhưng không phải, cậu chỉ là một tên ngốc mà thôi.
Biện Bạch Hiền rất ngốc nghếch, cậu không phát hiện ra được hành động của mình lộ liễu như thế nào. Hầu như không phải chỉ có mình anh biết, mà tất cả mọi người trong trường đều biết cả, rằng Biện Bạch Hiền lớp 12D thích thầm Phác Xán Liệt lớp 12A. Ngày nào cũng lẽo đẽo ở phía sau Xán Liệt, anh đi đâu thì cậu đi theo đó, chỉ trừ nhà vệ sinh mà thôi.
Bỗng nhiên anh dừng bước, mắt nhìn lên ngôi nhà nhỏ phía bên kia đường, bất giác miệng nói thành lời, "Thử thích cậu sao, Biện Bạch Hiền?" Giọng nói hầu như không có một chút âm điệu đặc biệt nào, nhưng nghe thật buồn. Xán Liệt quay đầu bước đi, âm thanh của gió chưa bao giờ rõ đến thế.
Ở ngôi nhà nhỏ kia, cánh cửa sổ trên tầng vẫn còn đang bật sáng. Biện Bạch Hiền lại ngồi khóc nhè một mình rồi.
Sáng nay Xán Liệt thức dậy với gương mặt đầy mệt mỏi, tối qua anh không tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt, gương mặt của Bạch Hiền lại hiện lên, cùng với lời nói ban chiều của cậu. "...Hãy thử thích tớ đi, dù chỉ một lần thôi...", mặc dù Xán Liệt biết rằng đó chỉ là câu nói trẻ con nhất thời của cậu, nhưng anh lại không thể gạt nó ra khỏi đầu mình. "Có nên thử thích, hay là không đây?" Một câu hỏi bỗng nhiên hiện lên trong đầu anh, và điều đó khiến anh mất ngủ suốt đêm dài. Thích Biện Bạch Hiền? Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cậu ấy là con trai, chẳng qua là có gương mặt khả ái và dáng người nhỏ nhắn giống con gái mà thôi. Như vậy cũng không thể phủ định rằng Bạch Hiền rất đáng yêu.
Xán Liệt xoa rối mái tóc của mình, mặt nhăn lại như đang bực bội chuyện gì đó. Anh công nhận là Bạch Hiền có sức hút rất khác thường, nhưng anh chắc chắn một điều rằng mình không có cảm giác gì đối với cậu ấy cả. "Chết tiệt, thật đau đầu.", Xán Liệt chửi thề, chân đạp mạnh vào tường.
Vào phòng tắm, anh rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn. Ngẩng đầu lên, Xán Liệt nhìn chính mình trong gương, một vài lọn tóc bị dính nước nên bết lại rủ xuống vầng trán cao ngạo, quầng mắt hơi thâm tím do thức khuya. Anh thở dài, "Biện Bạch Hiền cậu muốn tôi phải làm sao đây?"
Anh tạt nước vào mặt mình lần hai, tự nhủ rằng sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa.
Xán Liệt mặc quần áo, đeo cặp trên vai đi tới trường. Bạch Hiền ngày hôm nay không lén lút ở trước cửa nhà anh nữa, cũng không có một lời chào hỏi rằng, Xán Liệt, cậu cũng đi học giờ này à? nữa. Cảm giác cứ trống vắng như thế nào ấy.
Nhà Bạch Hiền cách nhà Xán Liệt phải đến khoảng một cây số, vậy mà ngày nào cũng cố gắng dậy thật sớm để đến trước cổng nhà anh, diễn đi diễn lại một cảnh. Những lúc ấy Xán Liệt không nhận ra trên trán cậu đang chảy xuống vài giọt mồ hôi nặng nề, giống như là phải chạy cả một quãng đường dài đến đây vậy. Tự nhiên trong lòng anh lại cảm thấy thật có lỗi, Bạch Hiền vì mình mà cố gắng kìm nén lại những tiếng thở hồng hộc trong cổ họng, đối với một thân hình gầy còm như vậy chắc chắn rất khổ sở.
Xán Liệt tự trách mình tại sao lại không để ý đến sức khỏe người ta như vậy. Cậu ấy tốt với mình, nhưng mình thì chẳng tốt với cậu ấy chút nào. Đạo lí làm người của Xán Liệt đã bị vứt quách ở xó nào rồi, hay chỉ vì lòng tự trọng nhất thời mà anh lại trở thành người xấu, chỉ biết làm tổn thương người ta rồi bỏ đi như vậy?
Xán Liệt mải suy nghĩ nên chẳng để ý đường lối, không may đụng phải người đi đường. Anh giật mình tỉnh lại, vội vàng cúi xuống đỡ lấy tay người kia, "Xin lỗi, tôi không để ý, cậu có bị thương không?"
"A, tớ...tớ không sao đâu.", người kia đứng dậy, phủi bụi dính trên quần.
"Bạch Hiền?", Xán Liệt tròn mắt ngạc nhiên.
Bạch Hiền nghe thấy người đụng phải mình gọi tên mình, bất giác ngẩng đầu. Suýt nữa thì cậu hét toáng lên vì giật mình, đụng phải ai thì đụng, nhưng sao lại đụng trúng người này. Cậu hoảng hốt gạt phắt bàn tay anh ra bỏ chạy.
Đây là...đang cố tình tránh mặt mình sao? Xán Liệt nhìn Bạch Hiền chạy ngày càng xa, trong lòng hụt hẫng như thể đang bị từ chối vậy.
Sức bền bỉ của Bạch Hiền cũng có hạn, chạy mãi cậu cũng cảm thấy mỏi chân. Ở cạnh tiệm tạp hóa kia có một ngõ nhỏ, cậu rẽ vào đấy, tiện thể nghỉ ngơi một lát. Bạch Hiền dựa vào bờ tường thở hồng hộc, "Thật xui xẻo, sao lại gặp phải cậu ta chứ?" Nói thật là cậu không đủ can đảm để đối mặt Xán Liệt sau ngày hôm ấy, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình to gan đến như vậy. Tốt nhất nên cách xa một chút thì hơn, không chừng cậu ấy có thể đánh mình què chân.
Bạch Hiền ngó đầu quan sát một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm, may quá Xán Liệt không đuổi theo mình. Cậu cẩn thận chọn con đường khác đi để tránh gặp mặt anh. Nhìn cái tướng của cậu bây giờ không khác gì một tên trộm cả, khả nghi hết sức. Điểm đến của Bạch Hiền vẫn là trường học, cậu không thể trốn học chỉ vì ngại gặp mặt Xán Liệt được, mấy bà giáo viên sẽ gọi cho bố cậu mất, ông ấy là một người cực kì khó tính. Cứ mỗi lần nghe lời phàn nàn của giáo viên về cậu là ông ấy lại càu nhàu, điếc hết cả tai.
Thật không may, lựa chọn của cậu là một sai lầm.
Cả ngày hôm nay Bạch Hiền đi đâu cũng nhìn thấy mặt Xán Liệt. Khi xuống căng tin xếp hàng để lấy khay đồ ăn thì bắt gặp anh đứng đằng trước mình. Khi đi lấy nước uống cũng gặp anh đang đứng bên cạnh mình mở vòi nước. Kể cả khi đi vệ sinh cũng nhìn thấy anh đứng trong đó kéo khóa quần, mặt cậu lập tức đỏ như trái cà chua chín, hai chân theo phản xạ mà chạy nhanh ra khỏi chỗ đó, mặc kệ nỗi buồn chưa được giải quyết. Ngày thường thì cố gắng đuổi theo anh mãi mà không bắt kịp, hôm nay thì đi đâu cũng gặp, cố tránh xa anh cũng không được. Thật sự ông trời là đang chơi trò gì với cậu đây?
Bạch Hiền đã đen đủi cả sáng, cả trưa, nên cậu không muốn đen đủi thêm cả buổi chiều nữa. Giờ tan học cậu đã cố tình trốn đằng sau khu nhà Khoa Học Tự Nhiên để chờ Xán Liệt đi về trước rồi cậu mới đi về. Nhưng sao thế này, đợi cả một tiếng đồng hồ rồi chưa thấy anh bước ra khỏi cổng trường nữa, thậm chí cả bầu trời cũng đổi sang sắc nâu đỏ. Bạch Hiền nhìn lại đồng hồ trên tay, gần sáu giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, cái đầu nhỏ ngó qua ngó lại một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở cửa lớp 12D. Bạch Hiền nhíu mắt lại thành một hàng ngang để nhìn rõ hơn. Bỗng nhiên...
"Giờ này cậu còn làm gì ở đây?", chất giọng quen thuộc vang lên khiến Bạch Hiền giật mình quay đầu lại. Cậu quên mất Xán Liệt thường ở lại sau giờ học để tập bóng rổ, cao như vậy cũng là có nguyên nhân ha.
"Tớ...tớ..", Bạch Hiền định bỏ chạy một lần nữa nhưng không may bị Xán Liệt nắm cổ tay kéo lại. Anh ép cậu vào tường, hai tay chống lên không cho chạy thoát.
"Sao lại cố tình tránh mặt tôi?", Xán Liệt cau mày nhìn xuống, có vẻ như anh đang tức giận.
"Tớ...tớ sợ cậu...cậu sẽ đánh tớ.", hai tay Bạch Hiền đan cả vào nhau, cậu đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Sao tôi lại phải đánh cậu?", càng nghe cậu nói anh càng khó hiểu.
"Vì hôm qua...tớ lớn tiếng, nói cái...cái đấy với cậu. Nên tớ...tớ nghĩ rằng cậu sẽ tức giận.", hai vành tai cậu đỏ ửng.
"À, cái câu hãy thử thích thích cậu ấy hả?", anh cố tình nhắc lại.
"Cho...cho tớ xin lỗi, tớ..."___"Tôi thích cậu.", Xán Liệt mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai.
Bạch Hiền ngạc nhiên đến trợn tròn mắt nhìn anh, cậu không nghe lộn đấy chứ. Phác Xán Liệt...thích mình sao?
"Là...là đùa thôi phải không?", nếu nó chỉ là một câu đùa cợt thì không vui đâu.
"Không, tôi sẽ thử...À không, sẽ không có chuyện thử nữa. Tôi chính thức thích cậu từ bây giờ, hẹn hò với tôi nhé?" Lời anh nói càng ngày càng dõng dạc, giống như đang đọc một bản tuyên ngôn vậy. Không có một chút đùa cợt ở nào trong đó, là thật sự sao?
Chuyện này thật diễn ra thật đột ngột, cậu chẳng biết nên trả lời thế nào nữa, thật bối rối. Bàn tay đã bị cậu xoa nắn đến đỏ lên rồi, biết làm thế nào trong hoàn cảnh này đây, Bạch Hiền thầm kêu gào trong đầu. Bỗng nhiên cằm cậu được nâng lên, sau đó là một nụ hôn được đặt trên môi cậu. Bạch Hiền mở to mắt, chuyện này đã đi quá xa trí tưởng tượng của cậu rồi. Cậu còn chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ được Xán Liệt để ý thay vì là một nụ hôn như thế này.
"Bình tĩnh nào, cậu có thể trả lời sau cũng được mà. Còn bây giờ đi về cùng tôi chứ?", Xán Liệt xòe bàn tay ra như đang đợi cậu nắm lấy. Bạch Hiền đỏ mặt, đôi tay run run đưa về phía anh, lập tức được bàn tay gân guốc anh đan vào. Cảm giác cứ thế nào ý, hạnh phúc, vui vẻ, ngại ngùng, xấu hổ, sợ hãi như trộn lẫn vào nhau. Hóa ra nụ hôn đầu tiên là như thế này, còn là của người mình cực kì thích nữa. Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mê, bước chân vụng về loạng choạng như đang say rượu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ kiểu như: "Xán Liệt thích mình...", "Xán Liệt nắm tay mình...", "Xán Liệt còn hôn mình nữa.", "Ôi trời, tim mình đập nhanh quá...".
Nhìn Bạch Hiền ngờ nghệch như vậy, Xán Liệt tự nhiên mỉm cười hài lòng. Chẳng biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa.
Ngày hôm nay cũng không hẳn là một ngày toàn xui xẻo đối với Bạch Hiền.
Trên bầu trời chạng vạng vài đám mây bay bổng, dưới này cũng có một người đang bay bổng giống như mây.
...
Tớ chuyển sang đây cho thành một quyển Oneshot luôn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip