Không tiêu đề

1.

Con đường dẫn về tiểu khu vắng lặng không một bóng người, thỉnh thoảng lại có tiếng động cơ mô tô rít rào vụt qua rồi lại rơi vào yên tĩnh. Biên Bá Hiền bước từng bước nặng nề dưới ánh đèn đường, bóng của cậu nằm trên mặt đất dài ngoằn di di chuyển chuyển.

Bước chân dần khựng lại, căn trọ lầu ba của cậu đang mở đèn, chứng tỏ vị kia vẫn còn chưa ngủ.

Vị kia là một người nghiện thuốc lá nặng. Có lúc làm tình, hắn sẽ mặc sức chà đạp bên trong cậu, nhưng lại thản nhiên rít vào phả ra làn khói trắng. Khoái cảm điên cuồng cùng mùi thuốc lá gay mũi hòa lẫn vào nhau, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc dâm mỹ khiến ý thức ngày càng mờ nhạt, Phác Xán Liệt vẫn đều đặn đẩy vào rút ra, chầm chậm, tiếng nhớp nháp từ dưới hạ thân truyền đến, làm Biên Bá Hiền không khỏi xấu hổ, bật ra những tiếng rên rỉ động tình.

Lúc thấy cậu như vậy, tay cầm thuốc của hắn khẽ nâng cằm cậu quay sang, dùng ngón cái thô ráp vân vê đường cạnh hàm, phả một ngụm khói trắng lên mặt cậu, hỏi giọng khàn khàn,

"Nghiện không, hửm?"

Nói xong lại cúi đầu về phía trước, thè lưỡi liếm dọc từ xương quai xanh đến tận vành tai đã đỏ bừng của cậu, phía dưới không quên động thân một cái, thúc cự vật nóng bỏng vào sâu bên trong, đổi lại là một tràn ngân ngọt lịm của Biên Bá Hiền.

Khói thuốc lượn lờ trong không gian, chui tọt vào khoang miệng rồi lại xộc vào đáy mắt cay xè làm Biên Bá Hiền từ trong mộng cảnh tỉnh lại.

Khi ý thức tỉnh táo lại thì gương mặt đã mỉm cười ngọt ngào, đưa tay mở cửa.

Đứng sau lớp cửa gỗ nặng trịch kia là người đàn ông của cậu.

Mà có lẽ cũng chưa chắc, là của cậu.

Trên đời này nhiều thứ bấp bênh đến vậy, làm sao để có thể giữ chặt người kia bên cạnh mình, ngang nhiên nói với người đời, anh ấy là của tôi,

Chắc chắn là của tôi ?

2.

Quả nhiên, trên tay Phác Xán Liệt là mẩu thuốc lá quen thuộc, hắn nhìn cậu cười cười rồi bắc chiếc ghế đẩu sát khung cửa sổ, dựa vào đó mà rít từng ngụm thuốc lá.

Biên Bá Hiền đặt thức ăn khuya lên bàn, vừa cởi đồ vừa bước vào phòng, thuận miệng châm chọc,

"Anh lại góp phần ô nhiễm không khí nữa à?"

Phác Xán Liệt dường như đang suy nghĩ, rít xong một hơi thuốc lá, đợi cho khói tản đi hết mới chậm rì rì mà mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Em nghỉ việc rồi?"

Biên Bá Hiền thoạt đầu là sửng sốt, nghĩ lại người kia dù gì cũng là phó phòng không lý nào không biết việc này, sau đó cúi đầu cười cười rồi cong lưng mặc một chiếc quần thun thoải mái, ngữ khí bình thản mà hỏi lại,

"Anh đang thẩm vấn em đó hả?"

Phác Xán Liệt dụi tắt tàn thuốc,

"Không, tôi chỉ muốn nói, chúng ta, chúng ta,_ có nên tách nhau ra hay không?"

Hắn đưa hai tay ra làm cử chỉ đương nhiên, "Tôi không muốn hại em thêm một lần nữa. Trước kia hại em, bây giờ lại hại em, ai biết được ngày mai tôi có tiếp tục hại em hay không?"

Biên Bá Hiền tự rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa đi đến chen chúc trên chiếc ghế của Phác Xán Liệt đang ngồi, mãi không giành được nên đành ngồi trên đùi hắn, Phác Xán Liệt cũng thuận thế ôm lấy eo cậu.

Biên Bá Hiền quay sang xỉa tay vào trán hắn ngữ điệu dịu dàng, "Phác đầu bò, anh lại đang nghĩ cái gì nữa vậy?"

Cậu đặt ly vào tay hắn, điềm nhiên mở miệng,

"Anh không phải là người kéo em xuống vũng bùn này, là tự em."

"Phác Xán Liệt, là em tự nguyện."

Tiếng quạt gió khô dầu lạch cạch vang lên trong không gian yên ắng thật lâu.

Trong căn hộ nhỏ này, đồ dùng không xa xỉ như ngoài thành phố phồn hoa kia. Ngay cả ánh đèn vàng cam ấm áp trên trần đã lâu chưa thay mới, cũng có chút mờ dần.

Nhưng trong căn hộ nhỏ này, có một hạt mầm tình yêu đã ăn sâu bén rễ, đang chờ ngày phá đất vươn cao về phía ánh mặt trời.

"Bá Hiền "

Phác Xán Liệt thật lâu sau mới nhỏ giọng gọi tên cậu. Một tiếng này làm Biên Bá Hiền không khỏi run lên nhưng vẫn im lặng nghe hắn nói tiếp,

"Chúng ta như vầy,_ gọi là đồng tính luyến ái sao?"

". . ."

"Chúng ta như vầy, là đang làm đúng sao?"

3.

Những năm tháng tuổi trẻ là tiếng gọi thê lương đến từ tương lai, báo hiệu cho một cơn sóng dữ cuộn trào.

4.

Ngày 11 tháng 8 năm 2003, Phác Xán Liệt gặp được Biên Bá Hiền.

Hắn và cậu học cùng một ngành đại học, ở chung một căn ký túc xá, đi cùng một chiếc xe đạp.

5.

Phác Xán Liệt từng quen bạn gái, có lần hẹn hò, người ta đã ngỏ lời cùng hắn lăn giường, hắn lại chậm chạp né tránh tổn thương tâm hồn thiếu nữ của con gái người ta, thế là bị đá.

Lúc bị Biên Bá Hiền cười nhạo, hắn tức, chỉ muốn treo ngược cậu lên nện một trận, nhưng cuối cùng vẫn uất ức dẩu môi lầm bầm, "Có gì hay chứ, da cậu ấy còn không đẹp bằng da cậu nữa là"

6.

Lúc Phác Xán Liệt phát hiện mình có tư tâm với Biên Bá Hiền thì cũng là lúc hắn lật đà lật đật chạy đi mua tiểu thuyết ngôn tình về đọc.

Biên Bá Hiền dở khóc dở cười nhìn cậu ấy né mình như né đạn, không chịu nói chuyện với ai nhưng lại trốn trong chăn đọc truyện, hệt như mấy thiếu nữ mộng mơ. Cậu lật tung cái tổ kén tòng ngòng, dí ngón trỏ vào má Phác Xán Liệt nhấn nhấn, hỏi,

"Trốn tránh cái gì? Lại đọc bậy bạ nữa hả?"

Phác Xán Liệt như tìm được một thế giới quan mới, cười hề hề chỉ vào một trang chữ,

"Trong này bảo 'hiểu lầm và trốn tránh là bản năng của tình yêu' đó, cậu xem, tớ với_"

Còn chưa nói hết câu đã bị Biên Bá Hiền chộp lấy gối đầu (thực sự) nện cho một trận.

7.

Phác Xán Liệt là một tên to xác, là điển hình của thanh niên ba tốt.

Không biết trên con đường gập ghềnh này, hắn đã đi lộn bước nào mà cứ thế thích Biên Bá Hiền.

Ban đầu sợ hãi, trốn tránh rồi dần đi đến chấp nhận.

8.

Hắn thích Biên Bá Hiền thật rồi.

Hắn thích cậu, có lẽ là vì một ngày đầy nắng, cậu tự động chạy đến phòng hắn chẳng chút kiên nể dùng tay nện ầm ầm lên cửa, nói một câu,"Bạn cùng phòng, Biên Bá Hiền" rồi đâm sầm vào khủy tay đang vịn cửa của hắn mà đi vào.

Hắn thích cậu, cũng có lẽ là vào một ngày đầy mưa, cậu ấy chạy cả quãng đường dài chỉ để mua hai viên thuốc cảm, lại chạy ngược trở về hung hăn nhét vào miệng hắn, mắng một câu "thật ngu ngốc". Hôm sau đến phiên cậu bị cảm lại nhéo cánh tay hắn trách hắn lây bệnh cho cậu.

Hắn thích cậu, cũng có lẽ là vào một mùa xuân hay mùa thu gì đấy, cậu đứng bên giàn hoa tử đằng nở nụ cười thật tươi rồi quăng thẳng nhành hoa vào mặt hắn, bảo hắn chụp nhanh lên còn ngẩng người cái gì.

Hắn thích cậu, việc đơn giản nhưng không phải là điều đương nhiên.

Hắn là nam và cậu cũng là nam.

Vận mệnh không cho phép hắn kéo cậu đi xuống vũng bùn ngàn đời không sạch sẽ này.

Nhưng trái tin lại mách bảo, hắn thích cậu, thì chính là thích mà thôi.

Phác Xán Liệt rất đơn thuần, hắn nghĩ, có thể vào ngày trời đổ đầy nắng, trời rơi đầy mưa, vào một mùa xuân tươi đẹp hay tiết trời vào đông lạnh buốt, chỉ cần có thể thích cậu ấy, thì thật tốt.

9.

Vạn vật đều có lúc kết thúc.

Tháng bảy mưa ngâu, Đại học Thành Đô trong màn hơi nước lại tiếp diễn một mùa chia ly.

10.

Phác Xán Liệt phát hoảng khi trở về ký túc xá, một nửa căn phòng đã trống trơn. Thầm mắng tên nhóc này không lương tâm ngay cả một câu tạm biệt cũng keo kiệt không nói ra. Nhưng sau đó lại lắc đầu cười khổ, "Đi rồi cũng tốt, đỡ mắc công mình khóc tên kia lại mắng mình trông thật ngu"

11.

Ở phía nam đường Nhân Dân có một tiệm tàu phớ mà Biên Bá Hiền rất thích ăn.

Phác Xán Liệt ngồi nhìn ba bát tàu phớ trống không đặt ở trên bàn, đi vào cõi mộng. Mà Biên Bá Hiền ngồi ở bên kia lại hăng hái quơ tay gọi bà chủ tiệm thêm một tô nữa.

Hắn có chút phát ngốc nằm nghệch trên giường trong phòng ký túc xá ngẩng người gác tay lên trán, suy nghĩ về Biên Bá Hiền,

Phải làm sao mới có thể quên cậu ấy được đây?

Nhưng rõ ràng cái tên mình đang nghĩ về này đã đi rồi còn ngang ngược trở về, kéo cái vali to đùng, lại hệt như ngày đầu tiên cậu gõ cửa phòng ký túc xá, nện ầm ầm gọi hắn ra đòi năm tô tàu phớ này.

Hắn mơ mơ màng màng bị Biên Bá Hiền xách cổ áo lôi ra, suốt cả một đường dài cúi thấp đầu để cậu kéo như vậy, nhưng thần kỳ là cổ hắn không bị trẹo.

Lúc hắn còn đang đắc ý về cái cổ thần thánh này thì lại bị Biên Bá Hiền vỗ một phát "bốp" vào gáy giòn vang,

"Để tiết kiệm tiền thuê nhà"

". . ."

"Này!" _Biên Bá Hiền hướng mỏ gào vào tai hắn,

"Sau này sống chung điii ! ! !"

". . ."

(☉д⊙)

Phác Xán Liệt triệt để ngây dại.

12.

Mãi đến sau này Phác Xán Liệt mới biết được ý nghĩa của từ 'sống chung' mà cậu nói.

Hắn hỏi, cậu thích tôi từ lâu lắm rồi phải không?

Nói xong nhìn Biên Bá Hiền, không cần biết cậu trả lời hắn cái gì, hắn đã có thể sụt sùi đến nơi rồi.

Biên Bá Hiền tỉnh bơ vỗ vỗ vào mặt hắn,

"Cậu đã ngu ngốc tự chui đầu vào lưới, tớ sao có thể mặt dày mà phụ lòng Phác thiếu nữ được chứ?"

13.

Thời gian là thước đo mà định mệnh đã đặt ra cho ta.

Dư luận lại là mụ dì ghẻ không chút tiếc thương làm tổn hại tâm hồn ta.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt bên nhau bốn năm đại học, yêu nhau bốn năm ra trường. Cái gọi là thất niên chi dương đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một mẩu chuyện vui thường ngày.

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.*

Phác Xán Liệt dần thay đổi, hắn sợ cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chặp, sợ bị bọn họ phán xét là kẻ bệnh hoạn kẻ đồng tính chết tiệt.

Hắn bắt đầu hút thuốc và sợ hãi khi đối mặt với Biên Bá Hiền.

Chung quy, con người luôn không đấu lại định mệnh của cuộc đời.

14.

Biên Bá Hiền vào năm thứ nhất sau khi ra trường thì được thực tập tại một công ty nhỏ ở đường Hồng Tinh.

Sau ba tháng thực tập, những tưởng cậu có thể chính thức ký hợp đồng thì tin cậu là đồng tính luyến ái bị một nữ đồng nghiệp bàn tán xôn xao.

Thật ra mà nói cô ấy cũng không sai, chỉ là đang thuật lại đúng sự thật mà thôi.

Nhưng là, miệng đời tai vạ.

15.

Khác với những cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàng, mọi lúc mọi nơi hôn môi ôm ấp.

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền cũng chỉ dám ở trong căn hộ thuê, len lén cùng nhau hướng mặt về ngọn đèn vàng cam cúi đầu bái thiên địa, khui một chai coca to đùng mua khuyến mãi ở siêu thị gần nhà, vòng tay qua nhau uống một ly giao bôi, vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.

Không có cao đường, không người chúc phúc.

Một nụ cười của ái nhân, đã đủ thề nguyền cùng thiên địa.

16.

Biên Bá Hiền lần thứ tư thất nghiệp trong bốn năm sống cùng Phác Xán Liệt.

Có lúc bị người ta đuổi, lại có lúc chính bản thân cậu không chịu được những lời châm chọc của đồng nghiệp về "căn bệnh đồng tính" "tên biến thái chết tiệt" mà tự động nộp đơn thôi việc.

Áp lực cuộc sống đè nén đến nỗi cậu chỉ dám ngồi ở công viên quen đường bật khóc nức nở, lau hết nước mắt lại mang một gương mặt tươi cười trở về cái tổ nhỏ, nấu cơm cho người đàn ông của cậu.

Nhưng người đàn ông của cậu làm sao có thể không biết cậu chịu uất ức gì cơ chứ?

Những lúc như thế, hắn lại đứng cạnh khung cửa sổ rít một điếu thuốc lá, đợi khói tản đi hết hắn lại vòng vào nhà bếp ôm cậu từ phía sau, cúi đầu thật thấp cố gắng hít một hơi trên cổ cậu, nhỏ giọng nghèn nghẹn vỗ về,

"Xin lỗi, xin lỗi Biên Bá Hiền, "

"Anh yêu em."

17.

Biên Bá Hiền bị người nhà chối bỏ, nhưng cậu có đủ dũng khí để đi hết cuộc đời này với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngu ngốc, chỉ biết trốn tránh, nhưng chưa từng rời xa Biên Bá Hiền.

18.

"Chúng ta như vầy,_ gọi là đồng tính luyến ái sao?"

". . ."

""Chúng ta như vầy, là đang làm đúng sao?"

Phác Xán Liệt khựng lại, có chút hối hận vì đã nhắc đến chuyện này làm cho người trong lòng không vui. Biên Bá Hiền lại thản nhiên ngắm nghía chiếc ly thủy tinh trong tay, tóc mái hơi dài che đi một nửa đôi mắt, cậu mỉm cười.

"Phác Xán Liệt, nhà anh có nuôi một con mèo, anh luôn cưng chiều nó nâng niu nó, đó có được gọi là thích không?"

". . ."

"Anh gặp một cụ già không nhìn thấy, giúp cụ ấy đi qua đường, đó có được xem là có lòng không?"

". . ."

"Còn nữa, nếu anh gặp một người ăn xin bị đói, cho người đó một ổ bánh mì khô, đó có được gọi là thương cảm không?"

"Anh có thể dùng mọi thứ tình cảm trên đời đặt để vào một người một thứ nào đó bất kỳ, vậy tại sao không dám đặt tình yêu vào em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip