3
Cậu thật sự không biết? Yêu một người là phải đau đớn như vậy sao? Là dù cho có bị sỉ nhục như vậy vẫn rất yêu rất yêu sao? Không biết, không ai biết cả...
Nhưng mà dù sao thì cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Một ngày, một tháng hay ngay bây giờ...
"Học trưởng em thật sự rất mệt mỏi rồi! Về đi ạ " Cậu rất muốn về nhà sau đó chui vào ổ chăn ấm áp ngủ một giấc không phải nghĩ thêm gì nữa.
"Được rồi chúng tôi về trước đây cậu cứ tiếp tục đi chơi với bạn gái của mình đi. Chuyện của cậu và Hiền Nhi đã kết thúc rồi không nên như vậy nữa" Học trưởng ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói với Phác Xán Liệt.
"HIỀN NHI? hai người thân mật như vậy rồi nhỉ? Chẳng phải mới đây cậu còn xoay quanh tôi hay sao? Tìm người mới cũng nhanh thật đấy" Phác Xán Liệt trào phúng.
Cậu thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa cậu yêu hắn nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mặc cho người ta khi dễ." Chẳng phải cậu ở bên cạnh tôi chỉ vì muốn chọc tức học trưởng thôi sao? Cậu chẳng phải là làm được rồi hay sao? Cậu không yêu tôi sao cứ phải cố chấp như vậy? Cậu yêu tôi sao?"
Yêu sao? Hắn có yêu cậu không? Không biết nhưng hắn không thể nào chịu đựng được nếu thấy cậu ở bên ai đó, yêu ai đó nhiều hơn hắn. Hắn cũng sẽ rất vui nếu cậu quan tâm hắn, ỷ lại hắn. Khi thấy cậu ở bên cạnh tên Lâm Chi Thanh, hắn sẽ rất khó chịu, vậy là yêu sao?
"Cậu suy nghĩ thật kỹ đi. Nhưng có lẽ khi cậu nghĩ ra rồi thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Tạm biệt."
Cậu nói như vậy là sao? Không còn nhiều thời gian?
"Em đi trước đi anh còn có chuyện muốn nói với cậu ta" Lâm Chi Thanh ôn nhu vuốt tóc cậu.
Đợi Biện Bạch Hiền đi xa rồi, anh mới nói với tên đang đờ người ra. "Bạch Hiền bị bệnh. Bác sĩ nói thời gian còn lại của cậu ấy sắp hết rồi"
« Tại sao lại như vậy? Cậu ấy mấy ngày trước rất tốt mà? Anh nói đi, có phải là anh lừa tôi đúng không?» Phác Xán Liệt điên rồi. Anh vừa mới nghe được Biện Bạch Hiền sắp chết. Đúng...Là sắp chết...
« Nếu như cậu thật không yêu em ấy thì nên buông tay để em ấy có thể vui vẻ những ngày này. Nếu như yêu...» Lâm Chi Thanh nắm chặt bàn tay không nói nữa.
Yêu? Nếu trước khi nghe được điều này hắn sẽ không biết mình có yêu cậu không. Nhưng giờ hắn là xác định yêu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ không thể để cậu ấy đi không bao giờ.
«Chắc cậu cũng xác định được lòng cậu rồi. Tôi đi trước có gì thì tìm tôi.» Thấy được sự xác định cùng quyết tâm trên gương mặt của hắn, anh biết mình nên buông tay.
Sau khi đi được mấy bước như nhớ ra điều gì anh quay người lại « nhớ nói với Bạch Hiền đừng để em ấy tối nay không ngủ được. Còn nữa ngày mai đưa em ấy đi kiểm tra đi» bước đi của anh vẫn mạnh mẽ như vậy.
« Tôi đã biết »
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip