Chap 25- Có biến (3)


Park Chanyeol biến mất không tung tích, Byun Baekhyun nhanh chóng tới trường điều tra xem có phải do hắn biết chuyện cậu nhận làm người yêu của Kim Junmyeon mà tức giận bỏ đi hay không.

Vừa bước tới cổng lại gặp ngay Do Kyungsoo mặt mày nhăn nhó, dáng đứng như đợi người nào tới.

Thấy cậu xuống xe, cậu ấy chạy một mạch tới nói nguyên một tràng.

"Chuyện của cậu với Junmyeon huyng khối trên là sao đó hả? Đi theo mình mau lên! Có chuyện lớn rồi!"

Sau đó Byun Baekhyun bị cậu ta lôi đi, lại tới nơi đông đúc nhất, sầm uất nhất của trường- Bảng tin hot hit mỗi ngày. Lần này chuyện gì super hot lắm thì mới đông người xem thế kia đây mà.

Baekhyun đổ mồ hôi lạnh từ từ rẽ lối bước vào trong đám đông. Có người nhận ra cậu liền tách ra, xì xầm bàn tán.

"Byun thiếu gia bắt cá hai tay kìa!"

"Chậc chậc, đúng là hồ li, cậu Park còn chưa đủ, hôm sau lại có thể ôm ấp cậu chủ nhà họ Kim."

"Thôi đi chỗ khác chứ đứng ở đây ô nhiễm chết được!"

...

Byun Baekhyun nghĩ mình sẽ chẳng cần phải xem mấy tờ giấy dán trên tấm bảng kia nữa bởi vì mấy người xung quanh đã tóm gọn hết sự tình rồi. Cậu xoay người lại cất bước ra ngoài trong sự khinh bỉ của toàn thể học sinh khối trên lẫn khối dưới.

Park Chanyeol, hắn ta đi đâu rồi không biết! Đồ chết dẫm, những lúc như thế này cậu cần hắn ở bên chứ không phải như thế này.

Bất giác khóc nấc lên bên hành lang.

Tất cả là do cậu. Tại sao lại có thể mềm lòng khi Junmyeon hyung cứu cậu khỏi vụ tông xe, tại sao lại nhanh chóng nhận lời hyung ấy như vây?

Bây giờ nhận ra thứ tình cảm dành cho Chanyeol thì đã quá muộn rồi. Nếu hắn cố tình rời bỏ cậu thì cậu phải làm thế nào chứ?

Đột nhiên, một vòng tay kéo Baekhyun vào lòng.

Cậu mở to đôi mắt ngấn nước phát hiện, người đang ôm mình không phải là người mình muốn gặp nhất. Lúc bấy giờ tủi thân mà lại không gặp được hắn, trong lòng lại càng buồn hơn, nước mắt tuôn ra như suối.

"Junmyeon hyung...huhu... Em yêu Park Chanyeol... Em xin lỗi hyung..."

Kim Junmyeon giống như bị ai đó cầm cả nắm muối xát vào tim, cố gắng ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình, chẳng thể nói được lời nào.

"Huhuhu... Em không muốn lợi dụng hyung... Huhu... Em muốn đi tìm anh ấy... Anh ấy ở đâu rồi?..."

Cảm thấy người trong lòng mình khóc càng ngày càng to, anh nhẹ nhàng nhấc cằm cậu lên, dùng khăn tay lau hết nước mắt nước mũi cho cậu, cuối cùng không nhịn được hôn cậu thật sâu.

Nụ hôn này không mang dục vọng, không có cưỡng chế, không sự tức giận. Chỉ đơn giản là hôn, kèm theo chút ghen tị và đau lòng.

Park Chanyeol lúc này vừa mới phá nát toà soạn nổi tiếng của trường xong, bước ra lối hành lang thông dụng lại nhìn thấy hai người nào đó môi kề môi. Thực sự, không biết nên làm gì tiếp theo.

Sáng sớm nay mới thức dậy đã bị chói mắt bởi hình ảnh ôm ấp của Byun Baekhyun với tên họ Kim. Hắn vô cùng tức giận, luôn đinh ninh rằng mấy tấm hình này là do photoshop mà thành. Ý nghĩ duy nhất lúc đó là phải đi san bằng thứ toà soạn ngớ ngẩn toàn đăng tin vịt trong trường.

Hiện tại, bây giờ đây, trước mắt hắn, không ai khác chính là người thật cảnh thật không cần photoshop. Không những ôm nhau mà còn hôn nhau ngay tại hành lang thông dụng đông người qua lại này.

Park Chanyeol xoay người lại bước đi thật nhanh, giống như trốn chạy.

Phía bên này Byun Baekhyun nhanh chóng đẩy Kim Junmyeon ra thở gấp.

"Anh làm gì vậy?!"

Mấy học sinh xung quanh vừa kịp nhìn thấy cậu ấm bước đi liền lên tiếng.

"Trời ơi Park Chanyeol đứng ngay kia mà còn làm được thứ chuyện kinh khủng như vậy!"

Baekhyun nghe xong trợn tròn mắt quay lại nhìn, bóng dáng ai kia chỉ vừa kịp rẽ vào lối khác. Cậu hoảng hốt đuổi theo hắn, chỉ sợ chạy chậm một giây thôi hắn sẽ biến mất.

"PARK CHANYEOL! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Vừa chạy vừa khóc, Park Chanyeol, anh không được đi, tôi còn chưa kịp tỏ tình với anh kia mà!

Vừa nhìn thấy ai kia bước lên xe, Byun Baekhyun gắng hết sức chạy. Nhưng mà, mới chạm được vào thành xe thì nó đã gầm rú phóng đi mất, ung dung nhả lại một làn khói trắng tặng cho cậu.

Không được Byun Baekhyun, mày không thể chịu thua như thế! Phải đuổi theo anh ấy bằng được.

Thế là cậu gọi điện cho Oh Sehun, nhờ anh ta đưa cậu đi tìm Park Chanyeol.

"Cậu ta đi Bar đấy, chờ tôi một chút sẽ đến đón!"

Chiếc Ferrari nhanh chóng tăng tốc trên quốc lộ, Oh Sehun cũng vừa mới nghe tin nên không muốn đặt bất cứ một câu hỏi thừa thãi nào với cậu, chỉ thắc mắc:

"Cậu ta chắc sẽ không tin vào mấy tấm ảnh đó đâu... Cậu..."

Byun Baekhyun tự túc đánh mạnh vào đầu mình, Oh Sehun bên cạnh nhíu mày.

"Là tôi sai!"

Được thôi, cậu ấy đã nói vậy thì chắc chắn là tên kia đã tức đến độ muốn đập nát cả thành phố Seoul này rồi.

Quán Bar H'H

Trong một góc khuất, chàng trai trẻ tuổi liên tục rót rượu uống một mình.

Ánh mắt hắn vằn lên tia máu, trán nổi đầy gân xanh, bàn tay bóp li thuỷ tinh đến trắng bệch.

Park Chanyeol rất đau. Hắn không ngờ cậu có thể làm ra những chuyện như vậy ngay trước mắt hắn. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, việc uống rượu lại khiến nó tê liệt đi, hắn cảm thấy khó thở.

Park Chanyeol bóp vỡ rất nhiều li thuỷ tinh, bàn tay vương đầy máu. Mấy cậu Bartender nhìn thấy mà phát sợ, những cô em chân dài cũng không dám tới gần.

Ngay lúc đó, cảm giác quặn thắt dưới bụng lại xuất hiện. Mọi thứ như bị dồn nén đến cực điểm, hắn lảo đảo bước vào phòng vệ sinh nôn khan. Giống như muốn nôn cả trái tim nhỏ máu kia ra khỏi cơ thể.

Đau đớn khôn cùng.

Lúc tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, hắn chỉ muốn giết sạch nhà họ Kim. Nhưng không hiểu sao ánh mắt cứ chạm tới tấm lưng nhỏ nhắn mà hắn từng nâng niu trong vòng tay đó, bước chân lại vô thức dừng lại.

Cảm giác bị phản bội vô cùng đắng chát, khi ấy hắn chỉ muốn chạy trốn khỏi cậu, khỏi người con trai khiến hắn luôn nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip