Chap 49- Kết cục (1)


Cuối cùng thì sau mọi chuyện, hai gia đình chúng ta lại có quan hệ đặc biệt từ trước.

"Thật ra thì trước kia hai nhà mình là hàng xóm, không những thế còn đặc biệt thân thiết nữa. Lúc mà hai mẹ mang thai hai đứa ấy, tuy lúc đầu mong là một trai một gái nhưng thế nào lại siêu âm ra hai trai, lúc ấy bất quá vẫn thích ghép cặp cho hai đứa với nhau, không những thế còn nói trước hai cái tên sẽ được đặt: Park Chanyeol và Byun Baekhyun. Sau này có chút trục trặc nên Park gia chuyển sang Mỹ, gia đình mình vì phải quay trở lại đây để gìn giữ sản nghiệp họ Byun nên không còn ở nhà cũ nữa." Mẹ Byun nói xong cầm cốc trà uống một ngụm sạch bong.

Mẹ Park tiếp lời:"Sau khi mẹ quay lại thì Byun gia không ở đó nữa, cũng không thể liên lạc nên mất dấu nhau. Ai dè hai đứa lại tiếp nối quan hệ, với lại, mẹ cũng rất thích Baek Baek nha~"

Byun Baekhyun đang cho quả dâu tây to mọng vào miệng, nghe tới câu đó liền trợn mắt cười cười.

Mẹ Byun liếc liếc Chanyeol.

"Còn Chanyeol thì, phải xem thế nào đã."

Park Chanyeol sa sầm mặt, Byun Baekhyun phá lên cười ai dè bị nghẹn luôn cả quả dâu trong họng. Chanyeol bó tay, nhanh chóng quay sang vỗ bồm bộp vào lưng cậu.

Hai mẹ nhìn nhau cười xuề xoà.

Hai ông bố chẳng can thiệp vào chuyện yêu đương, háo hức lôi bộ cờ tướng ra chơi với nhau từ lúc nào.

Dù sao thì, chuyện hai người có được chấp thuận hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Đã yêu nhau, cùng nhau trải qua bao thử thách giữa không gian và thời gian, cả hai cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ muốn xa nhau cũng không còn cơ hội đâu.

_____________

Park Chanyeol cảm thấy rằng, ba năm qua không được ở bên cậu là một mất mát vô cùng lớn, hắn tuyệt nhiên đang nghĩ xem nên làm thế nào để đòi lại công bằng cho chính mình.

Riêng Byun Baekhyun lúc này lại khác, không hiểu tên đó về tận nhà mình rồi, chào hỏi lấy lòng ba mẹ cô dì chú bác các thứ các thứ rồi, vậy thì đến khi nào mới chịu cầu hôn cậu cơ chứ!

Xi Luhan khi ấy đang đi hưởng tuần trăng mật bên nước ngoài, nhận được điện thoại của Baekhyun liền khó chịu lên tiếng:

"Chén, ngươi có khả năng làm bóng đèn sáng nhất vũ trụ đấy."

Baekhyun chẳng quan tâm người kia bực bội cái gì, cậu chỉ muốn giải toả tâm lí một chút cho nhẹ lòng.

"... Đó, ngươi nói xem, như vậy có phải là hắn không muốn lấy ta không?"

Xi Luhan hút cốc nước dừa mát lạnh, bàn tay giơ lên che ánh nắng trên cao.

"Ngươi sờ trán hộ ta phát, thằng ngu mới về nhà ngươi lấy lòng các kiểu xong không lấy ngươi! Ai đời thông minh mà hỏi câu ngu vãi ra!"

Byun Baekhyun băn khoăn:

"Nhưng..."

"Nhưng mà ngươi không thấy chuyện đó hơi gấp à, mới chưa về bao lâu đã muốn kết hôn? Dù gì cũng nên bồi bổ tình cảm nhiều một chút, hắn ta ba năm qua một mình một chỗ cũng rất tủi thân. Kết hôn sớm cũng không phải là tốt."

"Ngươi kết hôn rồi thì thấy sao? Có tốt không? Ba năm ở bên đó ta cũng tủi thân chứ bộ." Baekhyun vò tóc, ngón tay ấn con chuột loạn xạ trên màn hình.

Xi Luhan còn đang định nói tiếp, chợt nhìn thấy tên chồng họ Oh đang quẫn bách đứng giữa một đống em gái ngoài bờ biển, khoé miệng giật giật vài cái.

"Cúp đây!" Nói xong Luhan liền ngắt liên lạc, đầu dây bên kia truyền tới cảm giác lạnh băng.

Baekhyun nhìn màn hình tối om, tiếp tục làm việc một cách máy móc. Thật ra Luhan nói cũng không sai, cậu nên bù đắp cho hắn nhiều thật nhiều tình cảm mới phải.

Một ngày nọ, khi mà Byun Baekhyun vừa mới nhận được cục tiền lương dày cộm, trong lòng muôn hoa đua nở thì lại có Park Chanyeol tới nhân đôi niềm vui.

"Byun Baekhyun, hai chúng ta về biệt thự trong trường sống đi."

Thật ra, hắn rất nhớ ngôi nhà tội nghiệp đó. Sau khi cậu đi Park Chanyeol đã cảm thấy ghét bỏ, thậm chí là phá nát cả vườn hoa hồi đó trồng dành tặng cậu. Bây giờ quay lại cũng là có dự định từ trước, hắn đã thuê người về trồng lại, đồng thời gọi nguyên đội quản gia giúp việc ngày trước nữa.

Bác Hong, dì Lee, tài xế Kang, cô giúp việc A giúp việc B, ai ai cũng hớn hở khi nghe tin này.

Khi hai người vừa đến cổng trường thì bác bảo vệ niềm nở chào hỏi, không những thế còn có trí nhớ cực tốt về "cậu em trai" của Park Chanyeol.

"Uy, cậu này chẳng phải là em trai của thiếu gia sao? Hôm trước sao lại bỏ trốn chứ?"

Park Chanyeol khó hiểu nhìn cậu, Byun Baekhyun cúi gằm mặt xuống sàn xe, lắp bắp nói:

"Nhầm... Nhầm rồi! Bác đừng có nói khi không có chứng cứ như vậy."

Park tổng chăm chú nhìn tiểu tình nhân, khoé miệng nhếch lên vài độ, trực tiếp gật đầu với bác bảo vệ rồi nhanh chóng cho xe vào trường.

"Thì ra là em muốn làm em trai anh như vậy?"

Baekhyun bất mãn liếc hắn một cái.

"Ai nói, bác bảo vệ không có chứng cứ chứng minh đó là em!"

"Wa, thì ra là muốn làm vợ chứ không phải em trai." Hắn gật đầu kiểu thấu hiểu.

"Anh chết đi!" Baekhyun gắt lên.

Park Chanyeol cười cười vòng tay lái, chẳng mấy chốc căn biệt thự bắt mắt hồi nào lại hiện ra.

Byun Baekhyun ngắm nó đến sững sờ, kí ức năm nọ lại ùa về. Cậu đau lòng, cậu gập quần áo trong nước mắt, cậu ra đi trong tiếc nuối. Trái tim vội co rút một tiếng, sau khi nhìn thấy người con trai bên cạnh mình liền mỉm cười hiền dịu.

Có anh ở đây rồi.

Hai người bước vào nhà, mùi hương quen thuộc dội tới, Baekhyun cũng không rõ đây là mùi gì nhưng nó cứ khiến cậu nhớ mãi không quên. Hình như là mùi nước thơm gì đó mà dì Lee chuẩn bị. Sau này cậu phải hỏi dì để còn đi mua mới được.

Một vài giây sau, cả đám người xuất hiện, ai nấy đều tung hoa tung bông trước mắt hai người, cảnh tượng vô cùng hạnh phúc.

"Chào mừng hai người trở về!"

_______________

Vài tháng sau, khi mà đám cưới hai họ Park Byun đã tàn, Byun Baekhyun cùng "vợ" là Park Chanyeol đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi xa tít mù tắp nào đó mà con viết truyện này nghĩ không ra.

Họ quấn quýt nhau ngày ngày đêm đêm, thao nhau không biết mệt mỏi, cuối cùng không ngoài dự đoán thì tiểu bạch thỏ nhà ta đã thụ thai.

Cậu nằm trên giường xoa xoa cái bụng nhỏ, miệng ăn dâu tây còn không ngừng lẩm bẩm:

"Park Chanyeol, em nói cho anh biết, em mang thai thì cũng không phải là 'vợ'."

Baekhyun đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, cho dù trời có sập đi chăng nữa cậu cũng không làm vợ đâu, quan niệm và lí tưởng sống này đã ăn sâu vào trí não cậu từ thuở còn trong bụng mẹ rồi.

Park Chanyeol chẳng quan tâm chuyện đó lắm, theo hắn thì cậu thích nghĩ thế nào thì tuỳ, dù sao thì mọi người vẫn gọi hắn là chồng của cậu mà.

"Ừ." Hắn trả lời gọn lỏn, bàn tay bấm trên máy tính lạnh tạch nhanh thoăn thoắt.

Baekhyun mang thai nên tính khí hơi thất thường, thấy hắn trả lời như vậy nghĩ là đang khinh mình liền nổi đoá lên.

"Park Chanyeol anh khinh em, Baek không thích, hài nhi cũng không thích!"

Park tổng nghe xong thì thở dài một tiếng, tắt máy tính rồi lên giường ôm bảo bối vào lòng, bàn tay xoa xoa bụng cậu.

"Không có, em không phải vợ, em là chồng."

Baekhyun mắt sáng ngời, khuôn mặt ôn hoà ngẩng lên nhìn hắn.

"Thật a? Vậy anh là gì?" Trong lòng chỉ mong hắn phát ra một tiếng vợ.

"Là chồng em." Hắn nói xong ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu một phát, khuôn mặt liền gục xuống bờ vai nhỏ hít hà.

Baekhyun khó hiểu, cậu là chồng, hắn cũng là chồng, vậy thì ai là vợ nha?

"Nhà mình có hai người chồng, em hài lòng chưa. Anh là chồng chuyên đi kiếm tiền, em là chồng chuyên việc chăm lo cho anh và bảo bối nhỏ."

Baekhyun nghe cũng thấy có lí, khuôn miệng liền đưa lên cao hơn, ánh mắt lấp lánh.

"Sau này nhớ gọi em là chồng." Nói xong cậu tắt đèn đi ngủ không cho hắn phản bác một lời.

Park Chanyeol chẳng màng tới lời đề nghị của cậu, hắn cũng nhanh chóng nằm xuống kéo bảo bối của mình vào lòng, không gian tràn ngập ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, ánh trăng dìu dịu khẽ khàng len vào phòng.

"...Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ

Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi

Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi

Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi..."

              <Có em chờ_Min>

Tình yêu của hai ta tuy không quá sóng gió như như những cuốn Fanfic ngược luyến khác, nhưng cũng là có một chút cách trở và gian lao.

_Byun Baekhyun em vẫn mong đôi mình có thể như bây giờ, ngày ngày bên nhau, giờ giờ yêu thương, phút phút nồng đậm và giây giây ngọt ngào.

_Nếu sau này có những khoảnh khắc không được như ý nguyện, anh, Park Chanyeol thề có trời có đất sẽ vẫn luôn nhường nhịn và chiều chuộng em.

Cảm ơn vì đã đến bên anh (em).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip