PN3- Bốn cặp tụ hội
Đội ơn các chụy các anh đã làm ra thứ clip tuyệt vời trên~
___________________________________
Hôm nay là một ngày nắng ráo đẹp trời, Byun Baekhyun đạp xe đèo tiểu bảo bối Park Hyunsik đi mua bánh trái cây ở cửa hàng nọ.
"Appa, sao appa biết cửa hàng này thế?" Hyunsik thích thú nhìn cửa hàng nhỏ nằm sâu trong ngõ, hai mắt sáng ngời.
"Appa ở đây tận ba năm đó."
Đúng, "ở đây" chính xác là London. Hai cha con nhà này đã qua đây chơi được một tuần rồi, hôm nay baba Chanyeol sẽ đáp máy bay sang. Park tổng mấy ngày nay sầm sà sầm sì khiến nhân viên trên dưới công ti không khỏi hoảng sợ, cũng bởi vì hai bảo bối nhà hắn nói đi bốn ngày sẽ về, ai dè lại cả tuần rồi vẫn vứt nguyên cho hắn một cục bơ bành trướng, hắn làm sao lại không tức giận a!
Byun Baekhyun vừa mới mua bánh xong, xe đạp mới ra khỏi ngõ đã xảy ra tai nạn. Không có sao, chỉ là đâm vào một chiếc xe đạp khác đi ngang mà thôi.
"Í?! Oh Sehun?! Xi Luhan?! Hai người làm gì ở đây?" Hai cha con đồng thời trố mắt nhìn.
Oh Sehun đỡ người thương dậy, nhẹ nhàng thuần thục bế người ta lên yên xe mới đáp lời:
"Hai chúng tôi qua đây du lịch, cậu cũng thế à?"
"Đúng a, appa và con ở đây được một hai ba...bảy ngày rồi ạ!" Park Hyunsik cười híp mắt, chu chu cái miệng nhỏ dễ thương.
Xi Luhan còn đang định nhảy sang véo má nhóc con một cái, cư nhiên lại nhìn thấy thứ gì đó phía xa xa.
"Uây! Kia chẳng phải là Kim Junmyeon sao? Đang làm gì vậy? Thơm má nhau?!"
Cả đám người xoay đầu lại nhìn, phía không xa là hai kẻ thân mật thân mật không ngại ngùng bắn thính nơi công cộng, cá ở hồ nước bên cạnh không ngừng tung người lên đớp.
"HEY!!! Kim Junmyeon!!! Zhang Yixing!!!" Byun Baekhyun gào to.
Cặp tình nhân ngừng rắc thính quay đầu nhìn phía trước, phát hiện bóng dáng người quen liền chạy lại.
"Trùng hợp vậy, mọi người đi du lịch à?" Kim Junmyeon cười nói.
"Đúng a, hyung cũng qua du lịch à?" Baekhyun nói.
"Không, anh qua coi tập đoàn với ba anh, tiện dẫn luôn Yixing đi chơi." Bàn tay xoa xoa đầu tiểu thụ.
Oh Sehun đưa tay nhìn đồng hồ, cười cười đề nghị:
"Dù sao cũng gặp nhau rồi, mọi người vào quán coffee đằng kia nói chuyện một lát ha?"
Cả đám gật gù, không nhanh không chậm lôi nhau vào quán nước, chọn chỗ ngồi bệt, mỗi người một cốc cà phê, riêng Hyunsik là nước hoa quả.
"Này, hai người định khi nào mới kết hôn, bọn tôi sắp già khú đến nơi rồi." Xi Luhan nhâm nhi tách cà phê, tay phải đưa lên miệng giả bộ ho kiểu ông già tám mươi. "Khụ khụ."
Zhang Yixing nghe đến đó ngượng nghịu, hai má hồng phấn liếc mắt qua phía anh người yêu.
"Ôi dời, hôn nhân là nấm mồ tình yêu, mấy người chưa nghe qua câu đó à?" Kim Junmyeon nhắm mắt đáp.
Cả bọn: "..."
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kiểu "chó sủa" vang lên, cả đám liền quay mặt qua nhìn.
Byun Baekhyun trưng vẻ mặt vô tội, thì Park Chanyeol nhà cậu thích hình chó bự còn gì, để chuông này phải nói là quá hợp đi.
"Alo."
"..."
"Vâng, em đang ở Sunny Coffee, anh qua nhanh nhé."
"..."
"Vâng... (=_=)" *Thơm thơm vào màn hình* "Em yêu chồng." *Tắt máy*
Cả bọn: "..."
Đây có gọi là tham dự chuyện riêng nhà người ta bất hợp pháp không?
Park Hyunsik nhìn riết thành quen, thằng bé đặt li nước hoa quả xuống bàn, nhí nhảnh lên tiếng:
"Các cô các bác, gia đình con vầy quen rồi, có khi baba còn lột đồ appa trước mặt con cơ."
Cả bọn: *Đồng phụt nước*
Xi Luhan chạy qua bên đối diện bế Hyunsik về bên mình, xoa xoa đầu nhóc kiểu an ủi thương tâm.
"Xin lỗi vì đã để con một mình, sự thật thì người tên Baekhyun đó không phải là appa của con đâu. Đống rác năm đó khi ta nhặt con về ta còn nhớ rất rõ..."
Cả đám cười ầm lên.
Baek: "..." Chỉ là lúc nãy Park Chanyeol doạ sẽ chơi cậu "tám ván" nên cậu mới hôn hít hạ hoả cho hắn thôi mà. Còn nữa, vụ lột đồ đó là do hôm nọ đang nhìn Chanyeol chiên gà liền bị bắn một ít dầu nóng vào khiến hắn hốt hoảng cởi áo cho cậu thôi (╥﹏╥).
Park Hyunsik, con không còn là tiểu bảo bối của ta nữa rồi~~~
Không khí còn đang đầm ấm vui vẻ, đột nhiên phía cửa lại xuất hiện hai nhân vật nào đó nhìn rất quen mắt, là cực kì quen mắt nha!
Do Kyungsoo giật giật tay áo Kim Jongin, cậu chỉ chỉ về phía đám người rôm rả nhất quán.
"Anh, kia là người quen đúng không?"
Kim Jongin đẩy gọng kính, hai con mắt hơi nheo lại, giây sau liền cười lớn.
"Phải, là đám Oh Sehun."
Park Chanyeol phi xe nhanh hết cỡ, chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê nọ. Hắn hầm hầm tức tối lao vào trong, ý định duy nhất bây giờ là vác cả hai cục thịt về nhà dần cho một trận nên thân mới thôi.
Mới nghĩ đến đó, hắn đang đi vào trong liền va phải vai của Kim Jongin.
"Park Chanyeol?" Kim Jongin hô một tiếng, cả đám chợ búa trong kia lẫn vị tổng tài họ Park đều quay lại.
"Hôm nay là ngày gì mà cả cẩu hội chúng ta đều tụ họp đông đủ thế này?" Byun Baekhyun cười tít mắt nói.
Park Hyunsik đang ở trong vòng tay Luhan liền nhảy ra ôm chầm lấy Zhang Yixing đang nghịch điện thoại, miệng chúm cha chúm chím.
"Chú Yixing, 'cẩu' là gì a?"
Yixing đang mải chơi trò chơi, không để ý liền nói:
"Cẩu là chó đó con."
Park Hyunsik ồ một tiếng hiểu chuyện, cắt ngang appa đang liến thoắng với mọi người, nó đứng thẳng lưng chỉ tay vào Park Chanyeol nói:
"Như vậy thì suy ra baba là con chó."
Rồi lại chỉ sang Baekhyun.
"Appa cũng là chó."
"Bác Junmyeon là chó."
"Chú Yixing cũng là chó."
"Chú Sehun là chó."
"Chú Luhan cũng là chó."
"Chú Kyungsoo là chó."
"Chú Kai đương nhiên cũng là chó."
Ai bị nói tên người đó liền xoay qua nhìn thằng bé ngây thơ vô (số) tội đang hí hửng như phát minh ra quần sịp không cần giặt, mặt đen như đít nồi.
Xi Luhan phản ứng nhanh nhất, khoé miệng giật giật vài cái liền xua xua tay đuổi Hyunsik ra xa.
"Ta nhớ rồi, không phải ta nhặt con từ bãi rác đâu, là tên đó đẻ ra con đấy." Bàn tay chỉ thẳng mặt người họ Byun.
Baek: *giơ hai tay* "Tôi vô tội!"
___________
Cả đám người đông đúc rúc nhau trong hai cái bàn nhỏ, người nào người nấy khoanh chân ngồi nghiêm chỉnh như đi bộ đội, ngoại trừ Park Hyunsik bị phạt úp mặt vào tường.
"Park Hyunsik, tội thứ nhất con gây ra là hỏi người không nên hỏi." Park Chanyeol nghiêm nghị gõ chiếc thìa vào li cà phê tạo tiếng "koong!"
Zhang Yixing: "Ơ..."
"Tội thứ hai con gây ra là dám dùng từ phản cảm." Byun Baekhyun thuận theo chồng gõ thêm một tiếng "koong!" cho đủ bộ.
Park Hyunsik bĩu môi nhìn tường, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Chó phản cảm... Chó phản cảm..."
"Hãy tự sám hối đi." Cả đám người đồng thanh khiến khách khứa xung quanh hoảng sợ giật mình.
Vị chủ quán phân vân đứng ở quầy nghĩ xem có nên đuổi hội thiếu nữ đó ra khỏi quán của mình không...
-----------------------------------------------------
"Mọi người gặp nhau hôm nay cũng có thể do ông trời sắp đặt, tôi xin thay mặt mọi người khai mạc buổi tụ họp này! Yahooo~" Do Kyungsoo hài hước hơn trông thấy, Kim Jongin cười cười.
Cả đám còn lại xì xào bàn tán:
"Này, mọi người có thấy thằng Dodo nó ương ương thế nào không? Ngày trước nó có nhắng thế đâu?" Byun thiếu lên tiếng.
Xi Luhan gãi mũi: "Mày để nó điên giùm mày một tí cũng không chịu được à?"
"Luhan, giữ chừng mực." Oh thiếu thở dài.
Kim Junmyeon vỗ vỗ tay, lên tiếng nói:
"Thôi nào mọi người, tôi ở đây để thông báo một tin quan trọng, đó là tôi và Yixing đã có..."
"Em bé!" Xi Luhan nói to.
Cả đám: *Xoay qua nhìn bụng Zhang thiếu gia, mắt trố lồi*
"Không có a!!!"
Kim Junmyeon với Zhang Yixing hét to, cả hai nhảy ra đánh cho Luhan tung đầu nổ trán. Oh Sehun thân thủ nhanh nhẹn vươn người đỡ lấy từng chưởng một.
"Sao lại muốn đánh em, em chỉ là gọi đứa nhóc kia, nó đánh rơi con búp bê thôi mà!!!" Luhan nhăn mặt. "Chồng em đau đó!" Tay xoa xoa lưng cho Sehun.
Byun Baekhyun nhanh nhạy phát hiện điểm kì dị, ánh mắt sáng loé nhìn chằm chặp cặp đôi Huân Hàm.
"Này, Oh Sehun, nhất định là hai người đang che giấu chuyện gì đó."
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
"Lúc đâm xe với cha con tôi cũng không sao, hà cớ gì anh phải dịu dàng phát ớn bế Lulu lên yên xe? Còn nữa, Junmyeon hyung với Yixing đánh cũng nhẹ, sao anh phải lấy thân ra đỡ như kiểu chắn đạn vậy?"
Xi Luhan như bị bắt thóp, mím môi đáp:
"...Thực ra... Thực ra chúng tôi mới có em bé..."
Oh Sehun cười trừ, tay gãi gãi đầu.
"Tẩn nó!!!"
Cả bọn đồng lòng dần cho Oh Sehun một trận nhớ đời, Xi Luhan đau lòng làm người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ quá trình tra tấn ác liệt lên thân thể chồng mình, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa than trời khấn đất mau mau cứu chồng con.
Mr Trời: Không thể cứu vãn~~~
"Mấy tháng rồi?" Do Kyungsoo liếc Luhan.
"Một...một tháng."
"Tính giấu đến khi nào?" Byun Baekhyun lườm lườm.
"Cái đó, định khi nào về rồi sẽ thông báo với mọi người."
Park Hyunsik kìm nén nãy giờ cũng xả thân quay ra hỏi:
"Appa, em bé có phải là chó không?"
Park Hyunsik bị phạt chồng cây chuối úp mặt vào tường.
"Được rồi, có hài nhi phải chú ý ăn uống. Tuy là con trai nên chuyện mang thai hơi vất vả nhưng rất hạnh phúc á!" Baekhyun cười híp mắt, Park Chanyeol vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng.
Mọi người gật gà gật gù.
"Được rồi, chuyện là bọn tôi có kế hoạch sẽ rủ mọi người cùng đi leo núi một chuyến nhưng Luhan mang thai như vậy chắc không được. Còn ai muốn đi cứ đăng kí với tụi tôi nhé." Kim Junmyeon nói.
Park Chanyeol thì thầm với bảo bối:
"Em có muốn đi không?"
"Có, nếu anh đi cùng."
Park tổng cười rạng rỡ nói:
"Chúng tôi đi."
Do Kyungsoo buồn buồn nhìn Kim Jongin, nói nhỏ:
"Anh chuẩn bị đi thực tập đúng không?"
"Ừ."
Tên này EQ vẫn thấp như ngày nào, ít ra cũng phải nói một câu như "anh sẽ cho em đi sau" chứ!
"Chúng tôi sẽ đi!" Kim Jongin giơ tay lên.
Do Kyungsoo trố mắt.
"Anh..."
"Em muốn đi còn gì, anh sẽ nghỉ thực tập, bọn họ đi cùng nhau sao anh có thể để em ở nhà chứ." Anh ôn nhu hôn lên tóc Kyungsoo còn cậu thì vui sướng ôm chặt lấy người anh.
Oh Sehun mỉm cười hạnh phúc nhìn mọi người, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ của Luhan.
Người ta nói, con người có duyên có số, những cặp đôi ở đây đến được với nhau cũng một phần do số phận chọn lọc dòng đời đưa đẩy mới có thể bên nhau như hiện tại. Không thể là người đầu tiên thì cũng nên là đối tượng cuối cùng. Họ yêu nhau, gắn kết với nhau không phải vì đối phương là người tuyệt nhất mà vì đối phương là người thích hợp nhất.
-Ngoại truyện hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip