Chương 3

Cả bọn ngồi nói chuyện với nhau đến nửa đêm thi mạnh ai về phòng nấy. Ừ thì đúng là Bạch Hiền mới về nước đó nhưng không lẽ cứ bắt bọn họ ở lại nói chuyện với mình hoài. Vợ chồng nhà họ còn phải "tâm sự đêm khuya" với nhau nữa chứ. Bạch Hiền trở về phòng, nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu cứ trằn trọc mãi. Cậu nhẹ nhàng bước xuống nhà dưới. Vì đèn đã sớm được tắt đi nên bước đi của Bạch Hiền có hơi loạng choạng, cố gắng mò mẫm đường đi trong bóng tối. Đến bậc cuối, cậu không cẩn thận, bước hụt chân, khiến cho cả cơ thể nhỏ bé ngã oạch xuống nền nhà. Cậu khẽ la lên "A". Cậu loạng choạng đứng dậy, cố gắng tìm cánh cửa để ra ngoài.

Xán Liệt nửa đêm giật mình tỉnh dậy, nhưng không tài nào trở lại giấc ngủ nữa. Cậu khó chịu mở cửa phòng, bước xuống nhà tìm cho mình một ly sữa nóng hổi. Chợt cậu nghe phảng phất đâu đó trong tiếng gió có tiếng hát thánh thót của một người nào đó. Cậu tò mò đi theo tiếng hát ra đến hồ bơi trong vườn thì thấy Bạch Hiền đang ngân nga hát. Hai chân cậu đùa giỡn làn nước trong xanh dưới hồ, môi cậu nhoẻn lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Khuôn mặt cậu thanh tú hiện ra dưới ánh trăng đêm. Trông chẳng khác nào một bức tranh tuyệt mĩ cả.

Xán Liệt bước gần đến chỗ Bạch Hiền thì dừng lại. Hình ảnh cao lớn của cậu đổ dài trên mặt nước khiến cho Bạch Hiền khẽ giật mình, xoay lưng lại nhìn cậu một hồi rồi mới lấy lại bình tĩnh nói:

- C-cậu chưa ngủ à ?

- Uhm. Thế còn cậu ?

- Tớ không ngủ được.

- Tôi cũng vậy.

- ....

- ....

Cả hai chợt không biết phải nói gì. Khiến cho không gian rơi vào tĩnh lặng.

- Mấy năm nay cậu ở bên Pháp có tốt không ? – Xán Liệt hỏi.

- Tớ sống rất tốt. Mọi chuyện rất thuận lợi. Còn cậu ?

- Tôi cũng rất tốt. Thế cậu đang làm gì ?

- Uhm...tớ đang làm thiết kế thời trang

- Ồ. Có vẻ như cậu đã thực hiện được ước mở của mình rồi nhỉ. Tôi thì sau khi tốt nghiệp đã về tiếp quản công ty của gia đình. Công ty cũng có thể nói là bình thường.

- Thế công ty của cậu tên gì ?

- CB.

- What? Công ty quảng cáo CB hả ?

- Nae.

- Cậu nói như thế mà là bình thường. Công ty CB nổi tiếng toàn cầu, nói ra không ai không biết thế mà cậu nói là bình thường à ! – Bạch Hiền như không tin vào tai mình.

- Thôi đừng nói về chủ đề này nữa.

- Uhm. Nhưng trời có vẻ cũng đã tối quá rồi, tớ phải vào ngủ đây.

- A. Tôi quên mất. Cậu ngồi máy bay về đây nên có lẽ cũng đã mệt rồi. Tốt nhất là nên sớm vào ngủ đi ah~.

- Vậy mai gặp lại.

- Mai gặp.

Bạch Hiền nhanh chóng đứng dậy nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu nên chân cậu tê hết cả rồi. Cậu mất đã ngả ngửa về phía sau. Cứ tưởng mình sắp ngã mất rồi, cậu hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy đau. Bạch Hiền mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt của Xán Liệt đang phóng đại trước mắt. Thì ra Xán Liệt đã kịp thời ôm lấy cậu, lấy cả cơ thể mình bao bọc và bảo vệ cho cậu. Tim Bạch Hiền thoáng chốc đã nhanh hơn.

Xán Liệt cũng cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn. Cả hai lúng túng ngồi dậy, không dám đối mặt với nhau. Bạch Hiền ấp a ấp úng mở miệng nói:

- Tớ....tớ....phải đ-đi vào....đ-đây

- Ừ - Xán Liệt cũng chẳng biết nói gì chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ.

Cho đến khi Bạch Hiền đã quay lưng bỏ đi thì Xán Liệt mới quay lại mà nhìn cậu, ánh mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc nhưng dường như không còn đủ dũng khí để giữ cậu lại. Xán Liệt lững thững đi về phòng, chán nản thả mình trên chiếc giường thân thương, hồi tưởng lại những kỹ niệm đẹp của cậu cùng một người con trai đáng yêu mang tên Biện Bạch Hiền.

~~ Flashback ~~

- Liệt Liệt. Tớ ở đây nè. – Bạch Hiền đứng dưới gốc cây vẫy tay về phía Xán Liệt, gọi cậu.

Với đôi chân dài của mình, Xán Liệt đã nhanh chóng chạy đến trước Bạch Hiền, cốc nhẹ lên đầu cậu. Khiến Bạch Hiền phải ôm đầu mà la oai oái. Nhìn Bạch Hiền kêu đến đau thương, Xán Liệt mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu, miệng thổi thổi chỗ vừa bị cốc, tay thì vuốt nhẹ lưng cậu. Cho đến khi Bạch Hiền không còn kêu đau nữa, cậu mới từ từ nới lỏng vòng tay ra thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình. Chưa kịp nói gì thì Bạch Hiền đã ngay lập tức nắm cổ áo cậu kéo xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu rồi cười, nói:

- Cảm ơn chồng nhiều.

Rồi Xán Liệt cũng không nói gì, hôn lại cậu một cái rồi nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay cậu. Cứ thế vui vẻ cùng nhau về nhà.

~~ End Flashback ~~

Và đúng thế, quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt trước đây cũng như mối quan hệ của Huân-Hàm hiện tại. Có thể nói tình yêu của họ rất đẹp, rất hạnh phúc. Cho đến khi Bạch Hiền không nói không rằng, bỏ lại trong phòng một lá thư bảo là muốn đi thực hiện ước mơ hy vọng Xán Liệt có thể đợi cậu. Nhưng lúc đó Xán Liệt thực sự rất giận, giận vì Bạch Hiền đã không nói trước cho cậu biết. Rõ ràng là có thể nói với nhau nhưng tại sao lại giấu. Rồi cậu cũng đem chuyện này nói với những người còn lại và còn bảo rằng Bạch Hiền đã đổi số điện thoại và cả email nữa nên bảo họ đừng tốn công vô ích. Khoảng thời gian sau đó, Xán Liệt không có quan hệ với bất kì ai khác, cậu biết bản thân vẫn còn yêu Bạch Hiền nhưng vẫn cố chấp chối bỏ thứ tình cảm đó. Đến bây giờ khi đối mặt với cậu ấy, Xán Liệt mới nhận ra bản thân vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều nhưng liệu Bạch Hiền sẽ còn chấp nhận cậu ?

Bạch Hiền cũng như Xán Liệt. Vốn địn về đây cùng Xán Liệt anh anh em em như trước nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt lúc nãy của cậu, Bạch Hiền chỉ mong có thể trở lại làm bạn thân cũng được. Nhưng trái tim cậu mỗi khi đối diện với Xán Liệt đều không ngừng đập liên hồi. Khóe mắt Bạch Hiền bỗng không ngừng xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt. Cậu ôm lấy ngực mình mà trong lòng không ngừng đau đớn. Rốt cuộc cậu phải làm sao đây ?

Tại phòng Huân- Hàm đang diễn ra hội nghị bàn tròn.

- Này các người có thấy lúc nãy không ? – Lộc Hàm lên tiếng.

- Ta thật là bực mình hai đứa nó quá à ! – Chung Đại đập bàn quát lớn

- Shh! – cả đám quay qua trừng mắt nhìn Đại điện.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao để giúp tụi nó đây ? Quen biết tụi nó bấy lâu cũng hiểu. Yêu nhau nhưng chẳng bao giờ dám nói – Su Hào đại ca sầu não lên tiếng.

- Này. Mọi người có thấy Su Hào ca cứ như mấy bà mẹ chồng đang lo chuyện vợ chồng của con cái không ? – Nghệ Hưng lên tiếng chọc ghẹo.

- Hưng Hưng....Em...Được lắm. Lát nữa về phòng em biết tay anh

- Thôi thôi. Tôi nghĩ ra cách này. Các cậu nghe thử nhé. Chúng ta sẽ làm như này....thế này...rồi như vậy.... Các cậu thấy sao ?- Diệc Phàm hỏi.

- Ok – Cả đám đồng thanh.

- Thôi xong chuyện. Vợ chồng nhà nào thì về nhà náy đi. Để ta với Thế Huân còn làm chuyện lớn – Lộc Hàm lên tiếng.

Cả bọn ném cho Lộc Hàm một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ về phòng. Không biết từ khi nào mà cậu ta lại mặt dày thế không biết.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, trong biệt thự bỗng xuất hiện thêm 2 con gấu trúc (không tính Tử Thao nhé) khiến cả bọn hoảng sợ đến mất hồn.

- Hai huynh tối qua đã làm gì thế. Tại sao lại biến thành Tử Thao ca thế kia. – Chung Nhân đâm chọt hai người Bạch Hiền và Xán Liệt.

Bạch Hiền và Xán Liệt cùng nhìn nhau nhưng Bạch Hiền nhanh chóng quay đầu đi, khuôn mặt cũng có một chút đỏ. Cậu chạy vội đến kế bên Lộc Hàm ngồi xuống. Thế Huân thấy vậy cũng không nói gì chỉ khoác vai ông anh Xán Liệt của mình đi đến bàn ăn ngồi xuống. Đồng hồ cũng đã điểm 7h, Khánh Thù cùng Nghệ Hưng từ trong bếp bước ra, trên tay cầm nào là cháo, bánh mì, trứng ốp la rồi còn có thêm một dĩa mì ý nữa chứ. Bạch Hiền thấy đồ ăn cứ như thấy tiền, miệng không ngừng chảy nước miếng. Chung Đại thấy cậu bạn của mình như vậy cũng ra ý trêu chọc :

- Bạch Hiền. Cậu sao lại chảy nước miếng nhiều thế kia. Không khéo làm ngập lụt cả căn nhà thì khổ.

Cả bọn nghe vậy thì cũng phá lên cười, nhất là Xán Liệt. Cậu cười đến tít mắt, hai chân thì cứ liên tục đập xuống đất. Bạch Hiền thấy vậy cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ngậm lấy đầu đũa phụng phịu nói:

- Người ta mấy năm nay đều là ăn đồ hộp chứ có được ăn mấy món này đâu. – Thanh âm của cậu nhỏ dần đi, chỉ đủ cho cậu nghe.

Nhưng Bạch Hiền nào có ngờ, Xán Liệt đã vô tình nghe được câu nói đó. Suốt buổi ăn, Xán Liệt cứ nhìn chòng chọc vào Bạch Hiền như muốn đâm thủng cậu. Mà nhìn kỹ thì Bạch Hiền nhà ta ốm đi rất nhiều ah~. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh xao. Cơ thể thì như chỉ có da bọc xương, ra gió chỉ có nước mà bay theo chiều gió thôi ah~.

Đột nhiên Xán Liệt khẽ cau mày, trong lòng không biết vì sao lại có chút tức giận. Thật không biết chàng trai trước mắt mấy năm qua đã bao lần phải nhập viện rồi. Nếu sống một mình khổ như thế tại sao lại không quay về tìm cậu. Mấy tên còn lại thấy Xán Liệt có chút động tâm thì ngay lập tức mở cờ trong bụng. Ngay bây giờ chỉ còn chờ thời cơ đến mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip