Chap 1: Qúa khứ & hiện tại

Ba mươi ngàn năm trước...

Loài người và loài ma cà rồng sống rất chan hòa với nhau. Nhưng một ngày, có 1 tên phù thủy âm mưu hủy diệt ma cà rồng và đã huy động loài người đứng lên chống lại ma cà rồng.

- Nguy rồi! Loài người đang nổi dậy chống lại chúng ta thưa ngài! - Tên người hầu quỳ xuống trước mặt một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang ngồi trên chiếc ghế khảm vàng. Đôi mắt của ông rực đỏ trong rất đáng sợ.

- Mau đưa cậu chủ cùng bà chủ trốn khỏi đây và phải đảm bảo họ an toàn. Còn các ngươi hãy theo ta. - Ông vẫn ngồi đó, vẻ mặt rất bình tĩnh, chiếc ranh nanh ngày một dài ra. Một lúc sau cả hai người đều biến mất. Cuộc chiến đẫm máu giữa loài ma cà rồng và loài người diễn ra kịch liệt, do loài ma cà rồng không chống cự được nên đã bị giam trong Nghịch động.

Quay trở lại với cậu bé và người đàn bà mang trong người dòng máu ma cà rồng kia. Tuy họ đã chạy khỏi lãnh địa nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy lùng của họ. Người mẹ vì muốn bảo vệ cậu bé nên đã mang cậu bé giấu đi, trước khi đi còn căn dặn:

- Chanyeol à! Con hãy ngồi yên ở đây và không được rời khỏi đây. Nếu như lâu quá không thấy mẹ đâu thì hãy trốn đi. Sau khi con lớn lên hãy quay lại và thống trị loài người và cứu ba con cùng những người khác thoát khỏi Nghịch động.

Căn dặn cậu bé xong, bà lau vội nước mắt rồi xông ra đánh lạc hướng họ,cuối cùng vì chống không lại mà bà bị giết chết. Cậu bé đi khắp khu rừng để tìm kiếm bà nhưng đến nơi chỉ thấy thân thể của bà đầm đìa máu, cậu ôm cái xác của mẹ mình khóc.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi... Sao mẹ bỏ lại bé Chan vậy? hức... hức... có phải bé Chan không nghe lời nên mẹ mới giận không ạ?... Chan hứa sẽ ngoan mà... mẹ đừng bỏ Chan nha mẹ!...Mẹ ơi! Con người sao độc ác vậy mẹ? Mẹ Chan không có làm sai sao họ bắt mẹ đi vậy?... hức... hức CON GHÉT HỌ. CON HẬN HỌ. mẹ ơi- Trong khu rừng âm u và lạnh lẽo, tiếng nói thất thanh kèm theo sự oán hận đã thấm sâu vào anh.

Ba mươi ngàn năm sau...

- Các người đã tìm thấy vật đó chưa? - Chất giọng khàn đặt, lạnh như băng khiến người khác không khỏi sợ hãi.

- D...d...ạ...dạ, thuộc hạ vẫn đang tìm- Tên thuộc hạ cung kính trả lời nhưng vẫn không giấu nỗi sự sợ hại.

- Hừ... Lập tức tìm nó cho bằng được! Dù phải lục tung cái nước Đại Hàn đi cũng được- anh vẫn ung dung trả lời, nhưng trông lời nói thoáng có sự giận dữ.

- Vâng! Thuộc hạ sẽ tìm kiếm tiếp ạ- Tên thuộc hạ vẫn nói nhưng không dám ngẩn đầu lên.

- À... Còn nữa... Mau kiếm thêm người đến đây-Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế đó không hề xoay người lại. Cho dù là một ông chủ của công ty E&D, một công ty đứng đầu thế giới trong thị trường kinh doanh bất động sản nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng hay trên giới báo chí,đài truyền thông. Những buổi dạ hội hay những cuộc họp lớn đều do Sehun- em họ của anh, cũng là một ma cà rồng thực thụ, quản lí công ty thay anh. Khác với anh, Sehun hoà đồng và dễ gần hơn, nhưng rất ít nói.
----------------------//----------------------
< 12:30 am, trường đại học EXO >
- BaekHuyn.... a....à...- Cậu con trai rất đáng yêu, dáng người không cao lắm, đôi môi đỏ mọng không cần son, làn da trắng không tuỳ vết cùng mái tóc đổi sẫm cực kì sâu ciu ( au: á! á ta sẽ bắt mi về nhà ngâm rượu làm cảnh!!! ^0^) đang tiến về phía một cậu con trai khác cũng dễ xương không kém, mái tóc xanh nhạt, sống mũi cao vút, môi căng mọng , dáng của hơi thấp.
- Luhan, mình ở đây nè! - Baekhuyn đứng ở đó vẫy vẫy tay chào.
- Này tớ nghe nói có một chỗ làm thêm tốt lắm, lại còn ở công ty E&D cơ đấy. Cậu làm không?- Luhan vừa nói vừa khoác vai cậu.
- Oh! Vậy hả? Tớ đi chứ. Mà cậu có đi không? - Baekhuyn khuôn mặt sáng rỡ hỏi lại. Vì nhà Baekhuyn rất nghèo mà cậu hiện tại lại đang học ở một trường đại học nổi tiếng do nhận được học bổng nên cậu và Luhan mới được chuyển vô, tiền học bổng thì hai người được nhà trường miễn nhưng còn tiền trang trải thì hai người phải tự kiếm mà cậu lại không muốn làm phiền gia đình nên cậu quyết định làm thêm. Mà gia đình Luhan cũng đâu hơn gì cậu nên hai người mới rủ nhau đi làm. ( au: hai anh thặt hiếu thảo. Về nhà e đi em nuôi ^_^)
- Có chứ. Vậy ngày mai hai chúng ta đi làm nha. Còn giờ trễ rồi mình về thôi. - Luhan nó õng thì hai đứa khoát tay nhau đi về.
Ở đâu đó trên ban công của trường có một đôi mắt đang theo dõi hai người.
- Lại hai người nữa đi nộp mạng cho em rồi! Chanyeol à!- Nói rồi người kia tặt lưỡi rồi biến mất.
------------------------End chap 1---------


Chào mọi người!
Mình là fan của cặp ChanBaek này lâu rùi.
Nay mình viết fic này mong m.n cm ủng hộ ạ.
< em nào xem không cm chuỵ bóp cổ nha> chuỵ hiền lắm. Ha ha ha ha
Thui ta đi đây!!! Bye mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: