Chap 2: Ấn tượng đầu (p1)

Ngày hôm sau, cả hai người Luhan và BaekHuyn đến công ty E&D do người trợ lí chỉ dẫn. Trước cửa công ty:

-Này Luhan! Tớ với cậu làm ở hai chỗ khác nhau ấy! hức... tớ sợ- BaekHuyn thút thít nói vì vốn dĩ lá gan của cậu rất nhỏ.

-Ầy! Chỉ là đi làm thôi mà, cậu không muốn có tiền hay sao? Ngoan, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi- Luhan an ủi. Qủa không sai, khi nghe đến tiền cậu liền hào hứng, hai mắt sáng rỡ lên.

-Đúng rồi! Đi thôi! Nhanh lên, cậu còn đứng đó làm gì?- Sau khi nghe đến tiền cậu liền lật đà lật đật phóng vù vô cửa làm cho Luhan cũng hơi bất ngờ, sau đó lắt đầu đuổi theo cậu.

- Này cậu chờ tớ với! Cậu biết đường không đấy?

Cậu vẫn bỏ mặc lời nói của anh mà tí tởn chạy đi. Và cái kết tội nghiệp là cậu đã bị lạc anh (au: baek~~ à! Anh ngây thơ quá vại! ^_^

Baek tó nhỏ: *mặt hầm hầm* Ai mượn kể! Con au khốn lạn!

au: *cười gian* truyện này ta sẽ đặt biệt ngược anh nha Baek thân yêu!!!!!

Baek tó nhỏ: *khóc* méc Chan tó bự nhà ta này)

Cậu lan thang khắp công ty, rồi đi đến một văn phòng rất đẹp...ukm...toàn là một màu đen =.=''. Chính giữa có một chiéc giường kingsize màu trắng có in hình con sói bên mép giường trái.

-Oa!! Đẹp quá!(!?) Đây mà là công ty cái gì chớ rõ ràng chính là khách sạn mà- Cậu hớn hở chạy xung quanh xem thử, bất chợt cậu khự lại- Kh...oan... khoan... đã... khách...sạn...Hả? Chẳng lẽ....họ muốn mình làm chuyện đó sao? Không được! Đời mình còn chong sáng lắm...huhu...phải trốn thôi...-Sau khi tự đọc thoại một mình xong cậu vội vàng tìm chỗ trốn, lòng vòng mãi cậu mới nhớ câu 'chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất' nên đã vội vàng trèo lên giường, trùm chăn khắp người để ' trốn '. -_-''( au: chẳng phải anh đang tạo cơ hội cho người khác cướp sự chong trắng của anh sao? Chốn kín giữ)

*Cạch...tiếng mở cửa là Baekhuyn của chúng ta bắt đầu run cầm cập.

-Cậu là ai- Tiếng khàn khàn của hắn vang lên rất đáng sợ. Cậu không dám ló đầu ra vì sợ hắn "ăn thịt", chỉ dám ở trong chăn lắp bắp vọng ra:

-T..ôi...tôi...đế..n...đ...để...xi...n...việ...c...Như...nhưng...bị...l...ạc...nên

-Xuống giường- Hắn không để cậu nói hết câu mà ngắt ngang lời cậu, giọng không cao không thấp nhưng nghe qua như là ra lệnh.

-Không! Tôi...tôi...xuống đó anh sẽ...ai...tóm lại là không xuống- Cậu ở trong chăn lắc đầu lia lịa. Trong đầu toàn nghĩ đến việc: nào là hắn sẽ đè cậu, cưỡng hôn cậu,... nên cậu nhất quyết không ra (Vâng! Anh trong sáng =)))

-Tôi bảo cậu xuống giường-Hắn gầm nhẹ lên đủ để cậu nghe

-KHÔNG MÀ! T^T-Cậu hét lên

Lập tức nhanh như cắt hắn xé toạc chiếc chăn kéo cậu ra khỏi giường. Nhìn vào người đang đứng trước mặt mình hắn không khỏi đơ người. Con người này! Sao xinh đẹp vậy! Làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút , sống mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng không cần dùng son.

Còn cậu nãy giờ ngồi trên giường vẫn còn run.Liếc nhìn hắn thấy cũng không tệ . Mắt to, mi cong, mũi cao, môi đỏ mọng đầy đặn, đặc biệt là đôi tai yêu tinh nhìn rất lạ. Thấy cậu nhìn hắn chằm chằm, hắn ho khan mấy tiếng rồi hỏi:

-Ai cho cậu vào căn phòng này?

-Đã nói là đi lạc mà. T.T- Cậu bực dộc trả lời.

-Coi như cậu xui xẻo. Hiện giờ tôi đang cần người gấp mà cậu lại tự nạp mạng...- Vừa dứt câu hắn đã bổ nhào vào cần cổ cậu mà mút mát, hai chiếc răng nanh nhọn cắm sâu vào cổ cậu dùng lưỡi mút lấy những dòng máu tươi kia. Đôi mắt hắn chuyển đỏ đẹp mê hồn. Đầu óc cậu bây giờ không thể tiếp nhận được bất cứ điều gì. Mắt cậu bắt đầu hoa, đôi chân mềm nhũn phải bấu lấy áo hắn làm trụ, trán ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi hắn gần như đã uống cạn máu cậu thì mới đừng lại, phát hiện cậu đã ngất. Hắn liếm mép:

- Mùi vị cũng không tệ- đặt cậu lên giường rồi bỏ đi.

( chan tó bự: * xoắn tay áo* ai ăn hiếp Bún nhà ta?

au: * giơ tay* emmmmmmmmmmm~~

chan tó bự: * quay lưng* anh đi về

au: hahahaha!!!! >.<)





























Mí bạn thân yêu mình đã trở lại!!!! tại vì mấy tháng nay bận lịch học, còn đang bệnh nữa nên mới trễ vậy.

MONG MÍ BẠN THÔNG CẢM T^T....

chap sau sẽ tới HUN-HAN đó hóng đê~~~~~.

------------------------------------------------------------LOVE-------------------------------------------------------------------

cm and view giúp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: