Chương 7
"Có trải qua thống khổ, người ta mới biết trân trọng hạnh phúc mình đang có"
Nhưng rồi....
Két... Một chiếc xe trắng chắn trước mặt bọn họ...
Phác Xán Liệt lao vào tên to con kia, miệng không ngừng hét lớn:
- Chạy đi Bạch Hiền, mau chạy!...
Phía sau, bọn chúng vẫn đuổi theo...
--------- ---------- ---------
Biện Bạch Hiền ra sức chạy, đến sức cùng lực kiệt, trước khi mất đi tri giác cậu chỉ kịp nghe thấy giọng nói thanh mảnh quen thuộc.
"Bạch Hiền..."
Hóa ra là Lộc Hàm, nhanh chóng gọi Ngô Thế Huân cùng đưa cậu vào nhà. Trông thấy dáng vẻ này của cậu, Ngô Thế Huân lập tức đoán được có chuyện, hắn liền gọi cho Phác Xán Liệt, bên kia vừa nhấc máy gương mặt Ngô Thế Huân bỗng tối sầm lại, không kìm được tức giận hắn nghiến răng "Con mẹ nó."
Vội vàng lấy áo khoác, Ngô Thế Huân căn dặn Lộc Hàm chăm sóc cho Bạch Hiền. Lộc Hàm không hỏi chuyện gì chỉ lo lắng nói:
- Thế Huân, anh phải cẩn thận. Hắn gật đầu, tiến lại gần hôn lên trán cậu sau đó liền xoay người rời đi.
Ngô Thế Huân phóng xe đi, trong đầu luôn nhớ đến giọng nói đầu dây bên kia.
Là hắn...
Lương Bá Trác-con trai độc nhất của Lương Mạc.
Chiếc xe màu bạc lao đi vun vút trên con đường vắng, không lâu sau đã đến một căn nhà hoang nằm gần ngoại thành. Ngô Thế Huân xuống xe, tay bất giác chạm vào khẩu súng sau đai quần, cẩn thận quan sát xung quanh, quả nhiên anh đã đoán đúng, Lương Mạc bắt giam Phác Xán Liệt ở đây.
Bên ngoài căn nhà hoang là vài ba tên gác cổng, vừa nhìn thấy chiếc xe màu bạc bọn chúng lập tức hành động. Cầm vũ khí tiến đến gần Ngô Thế Huân, anh rút súng theo phản xạ nhắm thẳng vào đầu một tên trong bọn chúng ngã xuống.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bọn chúng không kịp phản ứng, chỉ đứng ngơ người. Ngô Thế Huân cười nhạt cất khẩu súng vào, sải bước vào trong căn nhà hoang chỉ buông lại một câu:
- Nói lại với đại ca bọn mày Ngô Thế Huân chờ ở trong.
---------- ---------- ----------
Lộc Hàm bưng bát cháo nóng để lên bàn, rồi thay khăn nóng chườm lên trán Biện Bạch Hiền. Thời tiết dạo gần đây rất lạnh, sức khỏe cậu lại không tốt, không thể để cậu cảm lạnh được, Lộc Hàm với tay định kéo chăn lên cho cậu liền bị bàn tay kia nắm chặt.
Biện Bạch Hiền sợ hãi, môi mấp máy mấy từ khó hiểu, cơ thể cậu co giật mạnh hơn, Lộc Hàm lo lắng ôm cậu vào lòng gọi lớn: "Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! Là anh đây, cậu mau tỉnh lại đi, Bạch Hiền."
Hàng mi khẽ động, Biện Bạch Hiền từ từ mở mắt. Những mảnh ký ức chắp vá của đêm qua từ từ diễn lại, cậusợ hãi ôm chầm lấy Lộc Hàm bậc khóc như đứa trẻ: "Xán Liệt đâu rồi, em rất sợ, em nhìn thấy anh ấy người bê bết máu...Em rất sợ..." Anh vỗ vai trấn an cậu:
- Chỉ là mơ thôi, Thế Huân đi lo chuyện của Xán Liệt rồi, sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng.
Biện Bạch Hiền đột nhiên đứng dậy muốn đi tìm Phác Xán Liệt, Lộc Hàm lập tức ngăn cản, kéo cậu ngồi xuống: "Sức khỏe cậu không tốt lại còn chưa ăn gì, sao có thể đi tìm cậu ta. Nghe lời anh, ăn xong cháo rồi nghỉ ngơi lại sức rồi chúng ta đi tìm bọn họ." Cậu gật đầu, ngồi xuống ngoan ngoãn nâng bát cháo lên.
Trấn an cậu là thế nhưng Lộc Hàm cũng không khỏi lo lắng cho Ngô Thế Huân, nhân lúc cậu không để ý, anh lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip