Chương 11

"Còn khoảng 15 phút nữa, chúng ta đến phòng họp nhỉ?"

Nghe Lộc Hàm nói, Xán Liệt gật gật đầu đi theo, chân bước có phần gấp gáp hơn mọi khi.

Dường như có điều gì đó đang kêu gọi hắn, làm nhịp tim luôn bình lặng bỗng đập nhanh hơn, dòng máu trong cơ thể điên cuồng chạy.

Phải đến đó, thật nhanh.

Đó là suy nghĩ phát ra từ trong tâm của Xán Liệt nhưng chính hắn cũng không biết vì sao lại nghĩ như thế.

"Thế Huân, cậu nói sao Xán Liệt hôm nay có vẻ lạ vậy?" Chung Nhân nhíu mày rối rắm nghĩ, rõ ràng luôn lấy bình tĩnh làm đầu mà sao hôm nay lại kì kì nhỉ?

Thế Huân bĩu môi khinh thường. "Cậu suốt ngày không có D.O là theo Xán Liệt làm việc như hình với bóng, còn hỏi tớ à."

Mặc dù nói thế nhưng lòng Thế Huân cũng không yên tĩnh được, Bạch Hiền... hai người họ chắc chắn phải đụng mặt.

Không biết Thế Huân hắn không ngăn cản là đúng hay sai đây.

Khẽ thở dài một cái, Thế Huân rảo bước theo sau.

=========

"Thư ký Vương, chị xem lại tài liệu và phần trình chiếu một chút. Anh Trịnh, mấy cái ghế kia để lệch về bên trái 1,5 cm kìa, chỉnh lại, mọi người nhanh lên, phải hoàn hảo cho tôi."

Bạch Hiền vỗ vỗ hai tay, đề cao giọng nói thanh thanh của mình hối thúc các nhân viên, đây là một hợp đồng quan trọng, trưởng phòng Byun cậu phải lo trang trí lại cái phòng họp, mặc dù trách nhiệm này không hoàn toàn thuộc về cậu. Mà nhân viên ở đây cũng quen rồi nên không thành vấn đề.

Vội vàng nhìn đồng hồ, Bạch Hiền sực nhớ cửa phòng họp phía tây chưa mở khóa liền gấp gút chạy sang.

Loay hoay với cánh cửa một hồi, Bạch Hiền dang rộng hai bên cửa rồi lùi lại vài bước nhìn tổng thể phòng họp.

Nhưng Bạch Hiền ngốc ngốc lại không nhìn về phía sau mà cứ đi lùi, thế là đụng trúng một người nào đó.

Tấm lưng mỏng manh khẽ va vào lồng ngực rộng lớn đầy ấm áp, một lồng ngực với dòng máu đang cuồn cuộn chảy thúc đẩy nhịp tim cứ liên hoàn mà đập...

Khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi thế thôi cũng làm cho trái tim Xán Liệt căng thẳng như muốn vỡ tan hòa quyện cùng máu. Bóng dáng quen thuộc từ xa, cái bóng dáng mà mỗi đêm hắn đều mơ thấy, một hình ảnh mà cả đời này hắn chưa từng quên cũng không muốn quên đi, dù đau nhưng vẫn muốn khắc cốt ghi tâm...

Vì đó, là hình ảnh cuối cùng mà Bạch Hiền để lại cho hắn, bóng lưng nhỏ bé mang đầy những vết thương...

Mà giờ đây, hắn nhìn thấy, nhìn thấy cái tấm lưng ấy. Thử hỏi một người luôn đợi chờ, tìm kiếm một bóng hình suốt bốn năm trời ròng rã khi nhìn thấy nó trước mặt sao có thể tim không loạn máu không sôi?...

Chân hắn bước, thật nhanh thật nhanh về phía trước mặc dù hắn đã dùng lý trí mà ra lệnh nó dừng lại.

Phải, hắn, Phác Xán Liệt đang sợ hãi.

Sợ hãi bóng dáng trước mắt nếu không phải là người mà hắn tìm kiếm, lại càng sợ hơn khi nếu đó là Bạch Hiền, hắn phải làm sao để đối mặt?

Đối mặt với người mình tổn thương sâu nặng...

. . .

Bạch Hiền vừa đụng phải một người nào đó, liền quay lưng lại nói tiếng xin lỗi.

Lời nói chưa dứt, nụ cười chưa kịp nở, vẻ bối rối cứng đờ trên gương mặt thanh tú.

Thời gian, đang dừng lại.

Mọi người như đứng yên tại chỗ, cảnh vật chung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Thế giới, chỉ còn hai người tồn tại, hai con người đối mặt nhau, ánh mắt chỉ chứa đựng người còn lại.

Im lặng, không nói cũng không cười, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, cả hai bất động cho dòng thời gian mang biển ký ức quay về trong tim...

Hạnh phúc, vui vẻ, tức giận, ngọt ngào cùng đau khổ như xé nát cả con tim...

Quá nhiều cảm xúc khó chịu quay cuồng trong tim làm Bạch Hiền không thở nỗi, gương mặt hồng hào chuyển sang trắng bệch xanh xao.

Đợi đến khi dựa vào vòng tay của anh trai mình, Bạch Hiền mới sực tỉnh táo, cố gắng che dấu những giọt lệ vương trên mi sau tóc mái đen mượt, Bạch Hiền gượng cười nói không sao với Lộc Hàm rồi quay sang Xán Liệt.

"Xin... xin lỗi ngài... tôi vô ý đụng trúng."

Miệng thì nói nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vài mặt đất, trốn tránh, sợ hãi.

Cười cười một cách cứng ngắc, Bạch Hiền vội xoay người.

"Lộc Hàm, phần thiết kế em đã làm hoàn hảo, em... em vào trước nhé?"

Nhìn gương mặt tái đi của em mình, Lộc Hàm đau lòng xoa xoa hai má Bạch Hiền, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt nói, "Ừm, nếu không khỏe thì em không tham dự cũng được mà."

"Sao được, họp đồng này quan trọng lắm mà." Bạch Hiền gượng cười một cách khó khăn mà đáp lại.

Nhìn vẻ mặt và thái độ kì lạ của Bạch Hiền, Lộc Hàm nhíu mày rồi quay sang Xán Liệt.

"Thật ngại quá Xán Liệt, em tôi vô tình thôi, để tôi giới thiệu với cậu."

Lộc Hàm kéo Bạch Hiền qua, nhẹ nói, "Đây là em trai tôi, Biện Bạch Hiền, trưởng phòng thiết kế, mọi người hay gọi nó là Byun Baekhyun hau trưởng phòng Byun."

Áp chế sóng ngầm đang va đập mạnh mẽ trong tim, Xán Liệt đưa tay phải ra, run run giữa không trung mà hướng tới Bạch Hiền.

"Bạch... Trưởng phòng Byun, anh... tôi là chủ tịch B&C, Phát Xán Liệt."

Nhìn đôi bàn tay to lớn trước mặt, Bạch Hiền có thể cảm nhận được hơi ấm năm nào, run run đưa tay nắm lấy.

"Xin... chào."

Hết chương 11.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Ha ha... Mọi người xem xong truyện nhớ bật nghe Heaven nhé, cảm giác như xem xong một đoạn phim cái chèn vào một đoạn nhạc. (Au hơi tự k* tí, đừng để ý =v=)

Nha~ Một lần nữa lưu ý, logic trong truyện là số 0 ~(ㅜ-ㅜ)~

Mọi người vote & comment góp ý nha~

(Thứ năm sẽ có chương 12 = w =)

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip