Chương 8: Siêu nhân của Bạch Hiền
May rằng Xán Liệt nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy không thì phòng học đã không được yên ắng như thế này. Bạch Hiền nghe anh nói liền đỏ mặt, vội cúi đầu xuống lấy tay áo lau lau nước mắt, chỉ sụt sịt vài cái rồi chẳng nói năng gì nữa. Xán Liệt nhìn phản ứng của cậu, anh chỉ cười nhẹ, cuối cùng lại đứng dậy mà xoa đầu cậu một cái nữa, "Thế nhé, tiết này tôi trốn, nhớ bảo mấy bà giáo viên hộ tôi nhé."
Bạch Hiền gật đầu, Xán Liệt mỉm cười dịu dàng, "Ngoan lắm, tôi đi đây.", rồi anh bình thản quay lưng ra khỏi phòng học.
Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, có đủ can đảm để nói ra những lời ấy mà không có đủ can đảm để ở lại quan tâm hỏi han xem cảm xúc của cậu giờ ra sao ư, trái tim cậu đang đập loạn nhịp hết lên rồi này, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim mà chết đó, là chết đó có hiểu không hả.
Cậu chính là rất thích anh, thích cái cái xoa đầu dịu dàng của anh, thích cái giọng nói dỗ dành của anh, thích cái cảm giác được anh che chở bảo vệ, cậu thích tất cả mọi điều về anh; cho dù khuôn mặt của anh không đẹp trai được như bây giờ đi nữa, cho dù giọng nói của anh không có trầm thấp mê người như bây giờ đi nữa, thì cậu vẫn một lòng thích anh.
Nghĩ đến đây Bạch Hiền liền đỏ mặt, cúi gằm xuống mặt bàn, nói thầm, "Xán Liệt thật là...quá đáng."
Tan học Bạch Hiền đứng đợi anh ở trước cửa quán net mà Xán Liệt hay tới, hai tay cầm cặp của anh, trên lưng đeo cặp của mình. Đường từ trường tới đây cũng không xa lắm nhưng vác hai cái cặp sách quả thật là mệt mỏi, vai và tay cậu như muốn tách rời ra khỏi cơ thể.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh ra, Bạch Hiền ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi vào tìm anh. Lần đầu tiên cậu bước vào một nơi như thế này, có hàng chục cái máy tính được xếp thành hàng ở trong đây, đèn thì chỗ bật chỗ không, hầu hết toàn là đèn led xanh đỏ. Với lại trong đây hầu hết là người lớn tuổi hơn cậu, trên bàn ai cũng có một điếu thuốc lá, khói thuốc bay bổng trên không trung hòa vào không khí khiến cậu hít thở khó chịu không thôi. Bạch Hiền ghét nhất là mùi thuốc lá, độc kinh khủng.
Không ngờ cái chỗ này lớn như vậy, còn rất đông người nữa, đưa mắt nhìn toàn bộ vẫn không thấy được Phác Xán Liệt ngồi ở đâu. Bạch Hiền hai tay cầm cặp hì hục đi tìm, đến khi đôi mắt cay xè vì khói thuốc lá, không chịu được đành nhắm lại một lúc. Không may đụng phải người, bịch một cái. Bạch Hiền giật mình mở mắt ra, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi người đứng trước mặt. Đến khi ngẩng đầu lên cậu mới biết họ cao hơn mình rất nhiều, gương mặt rất tuấn tú dễ nhìn, cũng không ngờ họ lại là mấy tên hư hỏng lẳng lơ.
Một tên cao nhất trong đám đó nâng cằm cậu lên, nhếch môi cười một tiếng, "Nhóc con xinh đẹp này, tao chưa thấy mày ở đây bao giờ.", hắn chuyển ánh mắt tới cái cặp cậu đang cầm bằng hai tay, "Tới tìm ai hả?". Bạch Hiền liền gật đầu. Hắn hỏi tiếp, "Có muốn đi chơi với bọn anh đây không, yên tâm, tới chỗ này vui lắm.", nụ cười của hắn mê hoặc thật đấy, nhưng không đẹp bằng nụ cười của Xán Liệt.
Bạch Hiền cảnh giác, lắc đầu không muốn đi. Có vẻ như câu trả lời của cậu khiến hắn không hài lòng thì phải, nụ cười trên môi hắn tắt lịm. Đột nhiên lại áp cậu vào tường, tay kia xoa nhẹ trên gương mặt cậu rồi lại dần dần chuyển xuống cúc áo thứ nhất của cậu mà tháo ra. Bạch Hiền biết bọn chúng định làm gì mình, cậu cũng biết mình sắp bị bọn chúng làm gì, nên đâm ra lo sợ tới hai khóe mắt đỏ ửng, lời kêu cứu bị ứ nghẹn trong cổ họng không phát ra được.
Ai đó...cứu Hiền Hiền với.
Hắn một tay luồn vào trong áo sơ mi đồng phục của Bạch Hiền, sờ nắn vòng eo của cậu khiến cả thân thể nổi lên một cảm giác nhột nhạo khó chịu. Nước mắt cậu thoáng đỏ ửng cả viền mắt, miệng mấp máy tiếng kêu cứu. Nhìn cái miệng cười nhếch lên của hắn khiến Bạch Hiền rùng mình sợ hãi, hai tay hắn sắp chuyển đến vùng nhảy cảm của cậu rồi, cậu muốn kháng cự lắm nhưng đôi bàn không thể nào tách rời ra khỏi quai cặp của Xán Liệt. Bạch Hiền sợ tới mức khóc nức nở, trên miệng mấp máy ba chữ Phác Xán Liệt bé tí.
Có vẻ như không hiệu quả rồi, anh vẫn chưa tới cứu cậu.
Tay tên kia bắt đầu chuyển lên mần mò hai đầu ngực cứng đờ của cậu.
Bốp.
Hắn ôm một bên má ngã lăn quay xuống nền đất, hai tên đứng bên cạnh nhìn người kia mà bất giác sợ hãi bỏ chạy. Bạch Hiền hai mắt khóc nức nở ngồi sụp xuống ôm cặp của Xán Liệt, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn đống lộn xộn kia.
Phác Xán Liệt đang đánh nhau với hắn, mọi người vây xung quanh muốn ngăn lại, nhưng nhìn ánh mắt của Xán Liệt, họ lại bủn rủn chân tay không có ý định xem vào. Tên đó nằm trên sàn nhà bị Xán Liệt đánh đến bất tỉnh, máu trên mặt chảy ra từng giọt, văng tung tóe trên mặt sàn và lưng ghế đệm cạnh đó.
Đáng đời.
"Bạch Hiền, Bạch Hiền, BẠCH HIỀN...", Xán Liệt gọi to tên cậu, vì Bạch Hiền đang nhắm mắt, hai tay bịt chặt tai nên không nghe thấy anh nói gì. Anh khẽ lay động người cậu, cậu mở to đôi mắt nhìn anh, trên hàng mi còn đọng lại ánh nước loang loáng. Xán Liệt thấy Bạch Hiền ngồi co rúm người lại sau cái cặp to đùng của mình, cúc áo đồng phục bị cởi bung ra, cả người run rẩy liên hồi không thôi. Trong ánh mắt anh ánh lên một niềm thương cảm, tự nhiên ôm chầm lấy người trước mặt. Anh đeo cặp của mình trên vai, bế Bạch Hiền lên kiểu bế công chúa ra khỏi nơi lộn xộn đó, mặc kệ cho tên kia nằm la liệt dưới đất anh chẳng quan tâm.
Đụng vào Biện Bạch Hiền là hậu quả như thế đó, các người đừng có hòng đụng vào cậu ấy một lần nữa.
Đi khỏi quán net được nửa đường, Xán Liệt cau mày quở trách Bạch Hiền, "Aiss, tên ngốc này, ai bắt cậu tới tìm tôi chứ, còn đứng im để cho mấy tên kia làm chuyện đó nữa.", anh vừa nói vừa đóng cúc áo của cậu lại.
Bạch Hiền vẫn còn hoảng sợ chuyện bạn nãy, vội vã rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của anh nhỏ giọng, "Xán Liệt..Hiền Hiền sợ lắm...hức, chúng...bọn chúng cao lớn và...đáng sợ lắm huhu."
Anh lớn tiếng, "Cậu ngốc à, cao lớn thì sao chứ, bên trong bọn chúng chỉ là những đứa trẻ hư hỏng mà thôi."
Bạch Hiền càng nức nở, Xán Liệt bối rối dỗ dành cậu, "Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua cả rồi, tôi còn ở đây thì ai dám trêu chọc cậu nữa chứ."
Cậu không khóc nữa, chỉ thút thít nói nhỏ"Hiền Hiền...đã gọi tên Xán Liệt.."
Anh bỗng dừng lại.
Bạch Hiền nói tiếp, "Khi đó...Xán Liệt không có xuất hiện, Hiền Hiền đã sợ hãi lắm đấy...hức"
Xán Liệt mỉm cười dịu dàng nói, "...rồi cuối cùng tôi cũng đã đến cứu cậu đúng chứ, không ngờ cậu còn nhớ lời tôi nói hôm ấy, thông minh lắm nhóc con ạ."
Cuối cùng Bạch Hiền cũng được nhìn thấy nụ cười ấy của anh rồi, thật đẹp...
Xán Liệt không hiểu vì sao mà tự nhiên cậu nhìn chằm chằm mình, trên mặt còn nở ra nụ cười ngốc nữa. Vì nhìn cậu cười mà anh cũng bất giác cười theo, "Đồ ngốc, cười gì?"
Bạch Hiền nói, "Xán Liệt cười rất đẹp, Xán Liệt còn khen Hiền Hiền thông minh nữa hì hì, Hiền Hiền rất vui mỗi khi nhìn thấy Xán Liệt cười như vậy."
Xán Liệt lắc đầu, "Biện Bạch Hiền cậu đúng là một tên ngốc phiền phức."
"Còn Xán Liệt là siêu nhân của Hiền Hiền."
Câu nói của cậu khiến anh có hơi đỏ mặt, nhưng lập tức liền lấy lại dáng vẻ ban đầu, tên ngốc này hôm nay uống phải thuốc gì mà lại ăn nói ngu ngốc như vậy. Cậu nói như thế không bằng đem trái tim tôi đi đâm còn hơn, vì cậu mà nó đang đập loạn trong lồng ngực tôi như vậy này. Biện Bạch Hiền cậu đúng là tên đại đại ngốc.
Bạch Hiền cảm thấy bầu không khí có chút nhầm lẫn liền nói thêm, "Thì..là lúc Hiền Hiền gọi...Xán Liệt xuất hiện giống như siêu nhân còn gì...Xán Liệt nói mà Xán Liệt không nhớ à...", cậu phụng phịu giận dỗi anh.
Xán Liệt chẳng thèm cãi lại cậu, chỉ ậm ừ nói, "À, ừm, tôi không nhớ."
Bạch Hiền khoanh hai tay, "Xán Liệt đúng là...quá đáng, hứ.."
"Này tên ngốc, cậu vẫn đang nằm trên tay tôi đấy, muốn tôi thả xuống bây giờ không hả."
Bạch Hiền tưởng anh nói thật nên nhanh chóng ôm lấy cổ anh thật chặt, vì sợ cái mông của mình rơi mạnh xuống mặt đất nhấp nhô sỏi đá, "Không mà...Hiền Hiền xin lỗi, Hiền Hiền sẽ không làm như vậy nữa, Xán Liệt đại ca."
Tên ngốc này thật biết làm nũng.
Xán Liệt bước tiếp, tay vẫn giữ chặt lấy tên tiểu tử ngốc kia.
Bầu trời Bắc Kinh đã chuyển sang gam màu tối, cùng với dòng người tấp nập đổ ra từ những công ti cao tầng như kiến vỡ tổ, vì bây giờ là giờ cao điểm nên rất đông người vừa mới tan sở đi về nhà với gia đình của họ. Bạch Hiền thực sự muốn tự đi bằng chính đôi chân của mình nhưng Xán Liệt cứ một mực buông cậu xuống, nói là sợ tên ngốc cậu lại bị người ta bắt đi làm những chuyện ngu xuẩn khác. Bị nhiều người ngoài nhìn vào như vậy cậu thực sự rất ngại, con đường này mọi hôm đâu có đông người như vậy. Cậu ti hí mắt, mới nhận ra rằng đây không phải con đường thường ngày anh và cậu hay đi.
Phác Xán Liệt lại giở trò trêu chọc cậu rồi.
Bạch Hiền trừng mắt nhìn anh nghĩ thầm, Xán Liệt cậu là đồ quá quá đáng.
...
Nếu là một người bình thường, thì sau cái ngày hôm đó họ sẽ có một tâm lí sợ hãi và ám ảnh về chuyện đó, đến mức khi ngủ có thể mơ thấy ác mộng. Nhưng Bạch Hiền thì không, cậu là một tên ngốc. Cả buổi tối hôm đó dường như trong đầu cậu chỉ quanh quẩn với hình ảnh nụ cười của Xán Liệt ban nãy, ấm áp và an nhiên như thế nào chỉ trong lòng cậu mới hiểu. Sáng hôm sau ngủ dậy quầng mắt Bạch Hiền có thâm một chút, không phải vì cậu mơ thấy ác mộng, mà là do trong đầu cậu có chứa rất nhiều Phác Xán Liệt đang nở nụ cười đó, khiến cậu vừa vui vừa hãi, thế là cả đêm tên "Phác Xán Liệt trong đầu cậu" đó không để cho cậu ngủ.
Chỉ là nở một nụ cười thôi đã khiến Biện Bạch Hiền như điên như dại, vậy sau này là cả một hành động thì sẽ khiến cậu trở nên như thế nào...
Sáng sớm Bạch Hiền đã thấy Xán Liệt đứng tựa lưng vào chiếc xe ô tô của nhà anh rồi, không như mọi hôm cậu không có hứng để tươi cười vui vẻ chào anh, cậu chỉ cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi thôi. Không chỉ có riêng mình cậu mà Xán Liệt cũng cảm thấy lạ, từ lúc lên xe anh đã thấy Bạch Hiền ngáp vài cái rồi, quầng mắt cậu cũng thâm xì nữa. Ngồi trong xe cậu còn dám ngủ gà ngủ gật nữa, cái đầu còn gác lên vai Xán Liệt. Từ góc phía trên này anh còn có thể nhìn thấy xương quai xanh và hai đầu ngực của cậu, tên nhóc này sáng nay buồn ngủ quá mà sao cúc áo còn chưa đóng hết nữa.
Biện Bạch Hiền càng ngày càng gan dạ.
Xán Liệt thấy cậu như vậy biết chắc rằng nếu như đến trường thì sẽ chẳng được cái gì vào đầu đâu mà, ngày thường cơ bản trong đầu đã rỗng tuếch rồi, hôm nay còn dám câu dẫn anh thì sao không dám ngủ gật cả buổi ở trên lớp.
Xán Liệt nói với tài xế của anh, "Chú ơi bây giờ có thể lái xe về nhà cháu được không ạ?"
Ông tài xế nghi ngờ hỏi, "Sao thế cậu chủ, hôm nay không đi học à?"
"Do bạn học này trong người có vẻ hơi sốt, không cần phải đến bệnh viện đâu ạ, cứ tới nhà riêng của cháu là được rồi. Mà việc này không cần phải báo lại với bố mẹ cháu đâu, họ có vẻ khá bận với công việc."
"Được rồi cậu chủ, tôi sẽ cân nhắc.", ông tài xế vẻ mặt cảm thông nhìn Xán Liệt qua gương chiếu hậu.
Chiếc xe bật xi nhan lên rồi từ từ quay đầu trở về nhà Xán Liệt. Anh bế Bạch Hiền trên tay rồi mỉm cười cúi đầu chào người đang ngồi ở trong xe. Nhìn ông cũng mỉm cười với mình rồi kéo cửa kính lên, chiếc xe ô tô lăn bánh đi khỏi tầm mắt của Xán Liệt, anh mới bắt đầu bước lên bậc thềm, cầm chìa khóa trong tay mở cửa ra. Xán Liệt nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền lên chiếc giường lần trước cậu nằm ở nhà anh, lặng lẽ ra ghế ngồi cầm quyển sách lên đọc.
Ánh mắt vẫn đang dừng lại ở những dòng chữ được in thẳng tắp trên nền giấy trắng nhưng tâm trí thì lại vượt xa cả nội dung trong sách. Xán Liệt bỗng muốn đưa mắt ngắm nhìn người đang nằm trên giường kia thật lâu nhưng lại nghĩ như thế không khác gì kẻ biến thái nên thôi. Anh không thể tập trung đọc sách được nếu con người kia cứ "mời gọi" trước mắt như vậy. Cuối cùng Xán Liệt lại lựa chọn một cách tốt nhất là...đi tắm. Mặc dù đây đang là buổi sáng, và trên người anh chẳng có một chút bụi bẩn nào. Có người nói việc tắm rửa giúp đầu óc cảm thấy sảng khoái và trống rỗng hơn, vậy thì hẳn là anh đang áp dụng cách đấy; hoặc là do đũng quần anh đang dần dần căng lên(?).
(?): CENSORED!!!
Trong khi Xán Liệt vào phòng tắm, anh không biết rằng mình đã để quên một thứ.
Cái rèm.
Vì không kéo rèm vào nên ánh nắng chói chang từ ông mặt trời xa gần một trăm năm mươi triệu ki lô mét kia chiếu thẳng vào căn phòng khiến nó sáng rực lên hẳn. Điều đó làm Bạch Hiền thức giấc, cậu không thể ngủ được nếu có một thứ gì đó cứ sáng chói trong phòng. Đôi mắt giật giật, Bạch Hiền khó chịu mở mắt, theo thói quen cậu vung tay sờ soạng lung tung để tìm kính của mình. Bỗng nhiên mới sực nhớ ra rằng đã lâu rồi cậu không còn đeo kính nữa, vì chẳng hiểu cái não cá vàng của cậu vứt kính đi đâu không biết, giờ không thể tìm lại được. May mà Bạch Hiền chỉ cận khoảng một độ, cậu vẫn có thể nhìn mà không đeo kính.
Sau một hồi quan sát Bạch Hiền mới nhận ra cậu không có ở trường, mà đang ở trong một căn phòng nào đó, nhìn thì có vẻ quen lắm nhưng cậu không sao nhớ nổi.
Trí nhớ của cậu chỉ là một chiếc hộp nhỏ, khi nào đầy thì những kí ức nó sẽ tự tràn ra và rơi xuống hố sâu, muốn nhớ cũng chẳng thể nhớ nổi.
Bạch Hiền xuống giường đi loanh quanh căn phòng, ở cạnh cửa có mấy cái nút bấm trông rất thú vị, sự tò mò khiến đôi tay cậu tự động di chuyển đưa lên bấm mấy cái nút đó. Mỗi lần bấm đều có tiếng tít tít nghe rất vui tai, với cả trên màn hình điện tử cũng có mấy con số thay đổi nữa.
Hai tám, hai chín, ba mươi, ba mốt...Ơ, đến bốn mươi là hết rồi à. Bạch Hiền lẩm bẩm đếm mấy con số hiện lên trên màn hình điện tử. Vừa đếm cậu vừa cảm thấy không khí trong phòng hết sức ngột ngạt, nóng nực. Cậu đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy một cái quạt nào đành bỏ đi, ngồi im một chỗ chịu cơn nóng, mồ hôi từ trán, từ lưng chảy úa ra như nước. Dần...đến một mức độ nào đó khiến bản thân Bạch Hiền không chịu nổi nữa, cậu bất giác cởi bớt quần áo trên người ra cho đỡ nóng, đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần sịp hình con gấu màu nâu che đi bộ phận nhạy cảm là thôi. Cậu vô tư đến mức chẳng còn quan trọng đây không phải là phòng của mình mà là của một ai khác nữa rồi
Trong cái không khí nóng bức ngột ngạt đó, Bạch Hiền liền nhớ ra một nơi rất mát mẻ, đó là phòng tắm. Mặc dù cậu không nhớ căn phòng này là ở đâu và của ai nhưng cậu lại nhớ rõ vị trí đến phòng tắm. Ha ha, Bạch Hiền cười thầm, tự nhủ rằng mình thật thông minh.
Nhưng ai ngờ rằng đó thật sự là một việc làm ngu ngốc.
Lúc cậu nắm lấy tay cầm mở cửa phòng tắm ra thì cũng chính là lúc Xán Liệt đã tắm xong và đang mở cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip