CHÚNG TA CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẾN MUỘN TRONG ĐỜI NHA
1. Hành lang – 18h36
Tôi tưởng mình đã bước đi đủ nhanh để cắt đứt ánh nhìn sau lưng, nhưng tiếng gọi của Jongin vẫn vang lên, không lớn, nhưng chạm đúng nơi sâu nhất trong ngực tôi.
"Kyungsoo..."
Tôi dừng lại. Lưng vẫn quay về phía cậu ấy, nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm.
"Anh từng nói không cần ai phải yêu anh nhiều. Chỉ cần một người đủ ở lại." – Giọng Jongin như nghẹn lại. "Vậy tại sao em lại không ở lại?"
Tôi xoay người. Mắt chúng tôi chạm nhau. Thẳng thắn. Trần trụi. Không còn gì để giấu nữa.
"Vì em chưa từng biết cách giữ một người." – Tôi đáp.
⸻
2. Quán cà phê – 19h12
Junmyeon ngồi cạnh cửa sổ, tay khuấy tách trà đã nguội. Ánh đèn phản chiếu trên mắt kính, khiến ánh nhìn anh trở nên xa xôi như một mùa đông cũ chưa tan.
Sehun đến. Không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện. Giữa họ là im lặng. Một thứ im lặng dễ vỡ, như thể chỉ cần ai thở mạnh, mọi thứ sẽ tan tành.
"Em thích anh." – Sehun nói, mắt không rời khuôn mặt ấy.
Junmyeon giật mình. Đôi tay khựng lại, thìa rơi xuống đáy cốc, vang lên một âm thanh nhỏ đến đau lòng.
⸻
3. Hành lang – 18h40
Jongin tiến lại gần. Gương mặt cậu ấy ướt nhòe, không biết là vì mồ hôi, hay vì những giọt nước mắt đang cố kìm nén.
"Kyungsoo... Em yêu anh. Yêu thật lòng."
Tôi lùi lại một bước. Khoảng cách đó như một vết cắt ngang qua tim cả hai.
"Nhưng em đến trễ quá, Jongin à..." – Tôi khẽ nói. "Khi mà anh đã không còn tin vào tình yêu sẽ ở lại."
⸻
4. Quán cà phê – 19h15
"Anh sợ." – Junmyeon nói, giọng run nhẹ. "Anh không biết cách yêu, Sehun à. Anh sợ làm người khác tổn thương. Sợ mình lại trở thành một sai lầm."
Sehun nắm lấy tay anh, siết chặt.
"Em không cần anh phải yêu em ngay. Em chỉ cần anh đừng đẩy em ra."
Junmyeon lặng người. Rồi rất khẽ, rút tay mình khỏi tay Sehun.
"Xin lỗi."
⸻
5. Ngoài hành lang – 18h43
Jongin không nói nữa. Cậu chỉ đứng đó, nhìn tôi quay đi, ánh mắt dõi theo như muốn níu lấy một điều gì đang vụt mất.
Tôi bước nhanh hơn. Không phải vì muốn rời xa cậu ấy. Mà vì tôi sợ, nếu dừng lại... tôi sẽ không đủ can đảm để buông.
⸻
6. Quán cà phê – 19h20
Sehun ngồi lại rất lâu sau khi Junmyeon đã rời đi.
Một mình. Với hai tách trà nguội lạnh. Và một khoảng trống vừa bị bỏ lại trong tim.
Không ai nói lời chia tay. Nhưng cả hai đều biết — đó là lần cuối cùng họ ngồi đối diện nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip