GIỮ LẠI MỘT NGƯỜI KHÔNG CÒN MUỐN Ở LẠI, KHÓ HƠN VIỆC BUÔNG TAY RẤT NHIỀU
1. Trong phòng thu – 18h15
Không khí giữa Baekhyun và Chanyeol vẫn lặng như tờ.
Tôi ngồi ở góc phòng, vừa giả vờ xem lại bản phối, vừa quan sát họ qua tấm kính phản chiếu. Chanyeol vẫn cúi mặt, bàn tay run nhẹ trên cần đàn. Baekhyun thì nhìn đâu đó vào khoảng không trước mặt.
Như hai kẻ xa lạ từng thuộc về nhau.
Giữa họ bây giờ, không phải khoảng cách, mà là những điều không ai đủ can đảm để nói trước.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên nơi trái tim tôi, nhưng nó không đến từ phía họ.
⸻
2. Phòng chờ – 18h27
"Kỳ lạ thật, anh không hề nói, nhưng em lại thấy mệt đến thế này."
Jongin buông thõng câu nói khi cánh cửa khép lại sau lưng chúng tôi.
Tôi quay đầu, nhìn cậu ấy. Gương mặt ấy vẫn là gương mặt tôi từng yêu, từng thuộc từng đường nét. Nhưng ánh mắt... đã không còn như trước.
"Em mệt vì điều gì?" – Tôi hỏi, giọng cố giữ cho thật bình thản.
"Vì mọi thứ. Vì anh luôn im lặng."
⸻
3. Trong phòng thu – 18h30
"Anh không định hỏi sao?"
Chanyeol ngẩng đầu lên. Baekhyun đang nhìn cậu, ánh nhìn không sắc sảo như mọi khi, mà là một kiểu chấp nhận — gần như là buông bỏ.
"Hỏi gì?" – Chanyeol đáp khẽ.
"Vì sao em lại bỏ đi."
"Anh sợ câu trả lời."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, mắt họ chạm nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi lời bào chữa, mọi tổn thương, mọi điều chưa nói... bỗng nghẹn lại.
⸻
4. Hành lang phòng chờ – 18h32
"Em chỉ muốn nghe một lời từ anh. Dù chỉ là một câu thôi cũng được."
Jongin ngẩng nhìn tôi. Đôi mắt ấy long lanh, không phải vì nước mắt, mà vì cố kìm nước mắt.
"Tại sao mỗi lần em tổn thương, anh đều im lặng?"
Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi thật sự không biết. Có thể là vì sợ làm cậu tổn thương hơn, hoặc vì chính tôi cũng chẳng biết phải bấu víu vào điều gì nữa.
"Kyungsoo à..." – giọng Jongin vỡ ra – "...em không cần anh phải hoàn hảo. Em chỉ cần anh ở đó, khi em cần."
⸻
5. Trong phòng thu – 18h35
"Baekhyun..."
"Ừ?"
"Nếu anh bảo anh... chưa từng thôi nghĩ về em, thì có còn kịp không?"
Baekhyun mím môi, đôi vai run lên khe khẽ. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ cúi đầu.
Không phải từ chối. Nhưng cũng không phải chấp nhận.
⸻
6. Hành lang – 18h36
Tôi quay lưng bỏ đi. Không phải vì tôi không muốn giữ cậu ấy lại, mà vì tôi hiểu...
Giữ một người không còn muốn ở lại, đau hơn cả việc buông tay.
Jongin không gọi tôi. Và tôi cũng không quay đầu.
Cậu ấy đứng đó, giữa hành lang dài loang nắng chiều, như thể chỉ cần một bước chân, sẽ tan vào trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip