NHỮNG KHÔNG GIAN KHÔNG CÓ LỜI

1. Phòng tập – 22h43

Tiếng nhạc tắt giữa chừng. Không ai nói, cũng không ai thở mạnh.

Tôi đứng trước gương, mồ hôi rịn hai bên thái dương, gò má nóng hầm. Chanyeol bước lại gần, đặt tay lên eo tôi theo đúng động tác được giao.

Bàn tay anh to, ấm, và giữ chắc. Nhưng ánh mắt lại không đặt vào tôi—mà vượt qua vai tôi, chạm về phía góc phòng, nơi Baekhyun đang nghiêng đầu cười với Jongin.

Cậu ấy bật cười nhẹ, còn Jongin chạm trán Baekhyun như đúng động tác của bài dựng. Một khoảnh khắc rất nhanh thôi, nhưng đủ khiến ngực tôi chùng xuống như vừa hụt một nhịp thở.

Ban đầu, chúng tôi được xếp cặp theo tình huống quen thuộc: tôi – Jongin, Baekhyun – Chanyeol. Nhưng đạo diễn bảo đổi thử cho "đỡ nhàm", để tìm cảm xúc khác.

Và thế là tôi ghép với Chanyeol. Jongin chuyển sang Baekhyun.

Cảm giác như một trò tráo đổi đơn giản—nhưng hóa ra lại đánh đổi luôn cả nhịp đập trong lòng tôi.

Tôi bước lùi nửa nhịp, tránh ánh nhìn vô tình từ gương. Có những lúc, tôi ước gì phòng tập không có gương, để không phải chứng kiến sự thật đang phản chiếu từng chút một như một thứ không thể phủ nhận.

2. Ký túc xá tầng 3 – 01h12

Tôi nằm bên cạnh Jongin trong căn phòng cũ. Phòng vẫn vậy, mùi vẫn vậy, chỉ có chúng tôi là không còn như cũ.

Cậu ấy quay lưng lại phía tôi, tay kẹp gối ôm, nhịp thở đều đều nhưng lạ lẫm. Tôi nhìn lưng cậu ấy một lúc lâu.

Hồi đó, Jongin luôn quay mặt về phía tôi khi ngủ. Thậm chí hay nhích sát vào gần, thỉnh thoảng còn gác chân qua người tôi mà chẳng biết. Tôi từng khó chịu. Vài lần đá chân cậu ấy ra.

Giờ thì tôi ước gì cậu ấy vẫn cứ vô tư như thế.

Giữa chúng tôi lúc này không có lời nào. Không giận, không khó chịu, chỉ là... cạn rồi. Như thể cả hai đều biết điều gì đang dần tan đi, nhưng không ai đủ dũng khí gọi tên nó.

Tôi quay mặt vào tường. Lần đầu tiên, tôi hiểu được cảm giác đau không phải là vì chia xa... mà là vì vẫn còn ở đây, nhưng không thể chạm vào nhau được nữa.

3. Sân thượng – 01h38

Tiếng gió trên cao lạnh buốt, thổi phần tóc mái Baekhyun bay lòa xòa. Cậu ấy ngồi trên lan can như một kẻ đang cố giữ thăng bằng với chính mình.

Chanyeol đứng sau, tay đút túi, tựa lưng vào tường gạch. Họ cách nhau chưa đầy một mét, nhưng cảm giác xa hơn cả trăm cây số.

"Tớ từng nghĩ nếu mình cố gắng đủ nhiều, cậu sẽ quay lại nhìn." – Baekhyun nói, giọng không lớn, cũng chẳng nhỏ. "Nhưng hình như tớ quên mất... ánh sáng thì không bao giờ dừng lại vì một người đứng yên."

Chanyeol im lặng.

"Tớ lạnh quá." – Baekhyun khẽ rùng mình.

Anh không đưa áo, không tiến lại. Chỉ đứng đó, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt buồn đến nghẹn.

"Baekhyun..." – anh gọi khẽ.

"Tớ ổn." – Baekhyun quay đầu, cười. Một nụ cười méo mó, cong ở môi nhưng đau ở mắt. "Cậu đừng lo."

Tôi đứng dưới sân, nhìn lên, thấy bóng họ in nghiêng trên nền trời đêm. Lạnh lẽo và cô độc.

4. Trước cửa phòng – 02h07

Tôi trở về phòng thì bắt gặp Sehun đứng trước cửa phòng Junmyeon.

Người cậu ấy ướt mưa, tóc bết vào trán, hai mắt đỏ hoe, tay cầm túi giấy rách góc. Mùi rượu trộn với mùi thuốc lá và chút gì đó rất quen—mùi của nỗi thất vọng.

Cánh cửa bật mở. Junmyeon đứng trong bộ đồ ngủ, tóc hơi rối, tay cầm ly nước còn bốc khói.

"Hyung còn giữ ảnh tụi mình ở Jeju không?" – Sehun hỏi, giọng run.

Junmyeon khựng lại. Không trả lời.

"Cái tấm mà em đang nhắm mắt, còn hyung thì cười... như thể chưa từng sợ bị bỏ rơi."

Im lặng kéo dài.

"Về đi, Sehun." – Junmyeon nói, giọng không nặng, không nhẹ, nhưng đủ để tim người nghe vỡ ra từng mảnh.

Sehun cười. Nụ cười nhếch môi chẳng khác gì Baekhyun vài tiếng trước. Cậu xoay người, bước đi, mỗi bước đều in lại trên nền gạch ướt.

Junmyeon không đóng cửa vội. Anh nhìn theo Sehun cho đến khi bóng lưng ấy biến mất sau khúc cua.

Tôi nắm chặt tay. Có những lời tạm biệt không cần nói ra—chỉ cần nhìn cũng đủ thấy vết cắt.

5. Phòng thu âm – 04h26

Tôi ngồi trong buồng thu, đèn mờ vàng phủ bóng lên bản nhạc đặt trên giá.

Ca khúc lần này là Jongin chọn. Một bản ballad da diết đến mức tôi phải ngưng đọc lời khi nhìn thấy dòng điệp khúc đầu tiên.

"Chúng ta là hai mảnh ghép cùng hình, nhưng chẳng thể vừa nhau."

Lúc nghe câu đó, tôi suýt bật cười. Không phải vì thấy lố, mà vì thấy thật. Đau đến mức buồn cười.

Tôi thu lần một, giọng run. Thu lần hai, giọng nghẹn.

Đến lần ba, tôi nhắm mắt, không nghĩ gì nữa. Cứ hát.

"Anh sẽ không giữ em lại... Vì giữ một người không còn ở đây, cũng giống như níu một giấc mơ đã tỉnh."

Kết thúc bản thu, tôi tháo tai nghe, ngẩng mặt lên, mắt cay xè.

Không có nước mắt. Nhưng tôi biết mình vừa hát bằng tất cả những gì còn sót lại trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip