Trước khi ánh đèn sáng lên
Sân khấu rộng lớn. Dàn đèn trần cao ngất. Những hàng ghế trống trải kéo dài đến tận cuối khán đài, chờ đợi khoảnh khắc tất cả sẽ được lấp đầy bởi những tiếng reo hò.
Chúng tôi đứng giữa sân khấu, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn kỹ thuật.
Buổi tổng duyệt cuối cùng.
Không ai nói với ai lời nào, nhưng mọi bước chân đều có cùng một nhịp.
⸻
Baekhyun & Chanyeol
Cậu ấy bước ra từ hậu trường, mắt lướt qua tôi trong tích tắc rồi cúi đầu kiểm tra micro.
Tôi đã nghĩ sau tất cả, mình sẽ quen với điều này — nhưng không. Mỗi lần ánh mắt cậu dừng lại trên tôi, trái tim tôi vẫn rung lên như thuở ban đầu.
Ca khúc ballad cuối chương trình, chúng tôi sẽ song ca. Chỉ có tiếng piano chậm rãi, không hiệu ứng sân khấu cầu kỳ, không vũ đạo phức tạp.
Chỉ có tôi và cậu, cùng một bài hát, cùng một ký ức chưa từng phai nhạt.
Khi thử giọng, Baekhyun cất lên những nốt đầu tiên, tôi tựa lưng vào cây đàn, nhẹ nhàng đệm theo.
Cả hai không nhìn nhau. Nhưng đến khi hát đến đoạn điệp khúc, tôi cảm nhận được điều gì đó rất lạ — Baekhyun quay sang, ánh mắt đọng lại nơi tôi, như thể mỗi lời hát đều không chỉ là giai điệu, mà còn là những điều chưa từng nói ra.
Tôi cười khẽ. Và lần đầu tiên sau bao lâu, tôi nghĩ... chúng tôi đã sẵn sàng để bước tiếp.
⸻
Kyungsoo & Jongin
Tôi đứng ngoài khu vực sân khấu, ngắm nhìn buổi tập vũ đạo của cả nhóm.
Jongin nhảy ở vị trí trung tâm. Cậu ấy vẫn vậy — đầy nhiệt huyết, từng động tác sắc nét nhưng không mất đi sự mềm mại vốn có.
Lúc nhạc dừng lại, cậu ấy lướt mắt một vòng tìm chai nước của mình, nhưng tôi đã nhanh hơn.
"Uống đi." Tôi đưa cho cậu ấy chai nước, giả vờ như đây chỉ là một hành động bình thường.
Jongin thoáng bất ngờ, nhưng sau đó nhận lấy.
Tôi quay đi, nhưng rồi nghe thấy giọng cậu ấy khẽ vang lên phía sau.
"Anh có thấy không?"
Tôi dừng bước.
Jongin chậm rãi nói tiếp: "Chúng ta đã đi xa đến mức nào."
Tôi không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
Ừ, đúng vậy. Từ ngày đầu tiên, từ những lần vấp ngã, từ những tổn thương, từ những lần bỏ lỡ... đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn ở đây.
⸻
Sehun & Junmyeon
Ở góc phòng kỹ thuật, Junmyeon kiểm tra lại danh sách bài hát, thi thoảng trao đổi nhanh với đạo diễn sân khấu.
Sehun tựa người vào bàn điều khiển ánh sáng, tay xoay nhẹ một cây bút.
Tôi không rõ hai người họ đã nói chuyện với nhau chưa, nhưng bầu không khí giữa họ bây giờ không còn căng thẳng như trước.
Khi Junmyeon định rời đi, Sehun gọi lại:
"Hyung."
Junmyeon dừng bước.
Sehun không nói gì ngay. Cậu ấy chỉ nhìn Junmyeon rất lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh.
Rồi, rất khẽ, cậu ấy nói: "Lần này, anh sẽ không trốn nữa chứ?"
Junmyeon siết chặt tập tài liệu trong tay. Một lúc sau, anh thở dài, nhưng là một cái thở dài nhẹ nhõm.
"Không. Anh sẽ không trốn nữa."
Sehun cười. "Tốt."
⸻
Buổi tổng duyệt kết thúc, cả nhóm ngồi quây lại trong phòng chờ. Không còn ai căng thẳng, cũng không còn những khoảng lặng khó xử.
Baekhyun đột nhiên vỗ tay, tươi cười nói: "Vậy là chúng ta sắp được đứng trên sân khấu một lần nữa rồi."
"Ừ," Chanyeol tiếp lời, giọng có chút bông đùa, "Đừng quên kiểm tra lại dây mic, không thì lại làm rớt giữa chừng đấy."
Baekhyun trừng mắt, Sehun cười khẽ, Jongdae lắc đầu.
Bầu không khí quen thuộc này... đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được.
Đêm mai, khi ánh đèn sân khấu sáng lên, chúng tôi sẽ một lần nữa bước ra đó.
Cùng nhau.
Không bỏ lại ai cả.
Xiumin & Jongdae
Xiumin đứng ở góc sân khấu, hơi nghiêng người dựa vào cột chống ánh sáng. Tay anh vẫn đeo micro, nhưng ánh mắt thì không hướng về phía trung tâm mà dừng lại nơi từng thành viên đang tập trung.
Jongdae bước tới bên cạnh, cũng im lặng trong giây lát.
"Cậu thấy gì không?" Xiumin lên tiếng trước, giọng đều và trầm.
Jongdae khẽ cười, gật đầu: "Thấy chứ. Từng người một... đều đang tự chữa lành."
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Giữa tiếng nhạc và lời thoại tổng duyệt, giữa những tiếng cười trầm thấp xen lẫn những cái thở dài, chỉ có ánh nhìn của họ là bình yên đến lạ.
"Chúng ta đã đi qua quá nhiều lần tập duyệt," Xiumin khẽ nói, "nhưng chưa bao giờ thấy bọn nhỏ như bây giờ."
Jongdae nhìn Baekhyun ngồi bên Chanyeol, không còn quay mặt đi như trước. Nhìn Kyungsoo và Jongin, dù vẫn giữ một khoảng cách, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Và cả Sehun – người vừa rụt rè, vừa mạnh mẽ – đang ngồi cạnh Junmyeon, như chờ đợi một điều gì đó chưa thể gọi tên.
"Họ đã biết yêu một cách trưởng thành hơn," Jongdae thì thầm, "dù đánh đổi bằng không ít vết thương."
Xiumin khẽ cười. "Ừ. Nhưng tình cảm chỉ thật sự sâu sắc khi đi qua tổn thương mà không buông tay."
Jongdae gật đầu, rồi nhìn về phía ánh đèn sân khấu.
"Nếu tình yêu là một bản nhạc..." – cậu nói, rất nhẹ – "...thì có lẽ, hôm nay, bọn em sẽ chơi đúng giai điệu."
Xiumin quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng và dịu dàng.
"Hãy cứ bước tiếp, Jongdae. Không phải vì sân khấu cần em, mà vì trái tim em xứng đáng được sống trọn vẹn với điều mình tin tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip