🎭Chap 27🎭


Khánh Thù vẫn đứng bất động

Cả hai đều không ai nói tiếng nào , chỉ đứng đó và nhìn nhau

Một ánh mắt hối tiếc cùng một ánh mắt đầy đau thương

Keng !

Lúc này , Lộc Hàm đẩy cửa bước ra

- Nè _

Nhìn thấy người đàn ông đang đứng nơi trước cửa

- Chào em , Lộc Hàm

Anh ấy nhẹ giọng nói

- Tên khốn Kim Chung Nhân nhà anh ! Còn mặt dày vác xác đến đây !

Lộc Hàm không quản gì hết . Liền lập tức chửi rủa anh

Kim Chung Nhân chỉ đứng đó nghe Lộc Hàm chửi rủa anh

Lý do anh bị chửi thì chính bản thân anh cũng biết . Lộc Hàm không mắng anh vì lỗi lầm lúc Khánh Thù còn trong bệnh viện . Đơn giản chỉ vì anh đã lấy Hạ Kì

Trong cuộc tình của họ , cả hai đều có lỗi . Lỗi của cậu là đã để anh đi . Lỗi của anh là đã không giữ cậu lại

- Anh vào trong đi

Khánh Thù cười nói . Một nụ cười tuy dịu dàng nhưng lại chứa đầy nổi đau

- Cái _

Lộc Hàm vừa định lên tiếng phản bác thì Khánh Thù liền chen họng cậu

- Mau đi làm đi . Trễ rồi đấy

Khánh Thù đẩy Lộc Hàm . Lộc Hàm nhìn Khánh Thù , nhíu mày

- Mày ổn chứ ?

Lộc Hàm hỏi

- Không sao đâu . Đi đi

Khánh Thù cười nói . Lộc Hàm thở dài rồi vào trong lấy balo sau đó đi lấy xe để đến công ty

- Boss ! Có chuyện gì vậy ?

Jenny chạy ra hỏi

- Dẫn khách vào trong nhé

Khánh Thù nói

- Nhưng chưa đến giờ mở cửa ...

Jenny đang nói thì thấy nhan sắc của Chung Nhân . Jenny cũng là con gái mà , thấy trai đẹp không ham sao được

- Mời anh vào ~

Jenny dẫn Chung Nhân vào ngồi ngay bàn gần cửa kính . Khánh Thù ngồi đối diện anh

Jenny bưng hai ly cà phê ra rồi quay lại quầy thu ngân dọn dẹp một số thứ

- Lần trước sao em lại tránh anh ?

Chung Nhân hỏi thẳng vào vấn đề

- Em nghĩ anh biết lý do mà

Khánh Thù uống một ngụm cà phê rồi nhẹ giọng nói

- Dạo này em sống tốt chứ ?

Chung Nhân dùng một ánh mắt dịu dàng nói với cậu

- Ừm , em sống tốt lắm . Em bây giờ chỉ có tiệm Coffee này , Lộc Hàm và Tiểu Thiên là mục đích để em sống

Khánh Thù vẫn là khuôn mặt hiền lành đó đối diện anh

- Tiểu Thiên ?

Anh có hơi bất ngờ khi nghe cậu nhắc tên ai khác . Anh nghĩ là Chung Đại đã không nói cho anh biết

- Là con trai em

Khánh Thù nói với anh . Trong đáy mắt hiện lên sự hiền từ

- Con trai em à...

Chung Nhân nói thế rồi uống một ngụm cà phê

Theo anh quan sát thấy thì cậu chưa kết bạn đời với ai cả

- Anh và Hạ Kỳ dạo này vẫn tốt chứ ?

Khánh Thù hỏi

- Cũng ổn

Chung Nhân trả lời

Họ cứ duy trì bầu không khí đó . Bầu không khí đầy sự chân thật chăng ? Họ nói chuyện với nhau cứ như những người bạn lâu ngày không gặp

___________________

Lộc Hàm đeo balo bước vào công ty

- Chào Lộc tổng

Thư ký của Lộc Hàm cúi chào anh

- Lịch hẹn hôm nay lúc mất giờ ?

Lộc Hàm cởi áo khoác rồi vắc nó lên ghế sofa

- Lịch hẹn với Phác chủ tịch lúc 9:00 ạ

Thư ký nói

- Tới lúc đó còn khoảng 2 tiếng ... À phải rồi , tôi khát nước quá

Lộc Hàm xoa cổ nói

- Vâng , một hồng trà trân châu size M phải không ?

Thư ký cười nói

- Ừm ...

Lộc Hàm có chút đỏ mặt nói . Thư ký lui ra ngoài rồi sau đó lại bước vào

- Hôm nay hãy xử lý hết đống này nhé

Thư ký để một đống tài liệu lên bàn Lộc Hàm cùng với một nụ cười thật tươi . Sau đó thư ký lui ra

Mặt Lộc Hàm đần ra ... Mà cho nhiều thế cũng đúng vì cậu là cấp cao mà ...

Lúc 9:00

Lộc Hàm vươn vai đầy mệt mỏi . Củng cố tinh thần lại rồi quay trở lại với phong thái của Lộc tổng

Cộc cộc !

Tiếng gõ cửa vang lên . Thư ký mời 3 người vào

Mỗi người mang đến một hào quang khác biệt

Biện Thế Huân mang đến một cảm giác của một ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhưng chắc hẳn là một người thân thiện và hiếm có trong Showbiz

Kim Thái Nghiên thì phát ra bầu không khí của một người trưởng thành , một sắc đẹp mới mẻ của Showbiz , một người dày dặn kinh nghiệm trong ngành dù chỉ mới 2 năm trong nghề

Người cuối cùng cũng chính là người mà ai ai cũng phải để tâm và nể phục anh - Phác Xán Liệt . Là một chủ tịch tài ba khi mới ở tuổi này đã đào tạo rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Mỏ vàng thành công của anh chính là Thế Huân và Thái Nghiên

Một vị chủ tịch mang khí chất hơn người . Một vị cấp cao không lạm dụng chức quyền , một người cố gắng hết sức vì công việc

Lộc Hàm đứng lên rồi bước ra chỗ ghế sofa

- Mời mọi người ngồi

Lộc Hàm nói rồi ngồi đối diện họ

Chỉ duy nhất một người đi sang ngồi kế Lộc Hàm

- Tự trọng chút đi Thế Huân

Lộc Hàm nói với khuôn mặt bình thản nhưng nhìn rõ tức

- Có sao đâu

Thế Huân cười cười

- Kệ anh . Tôi không quản nổi anh

Lộc Hàm mặc kệ anh

- Chào Phác chủ tịch cùng cô Thái Nghiên đây

Lộc Hàm đưa tay ra . Phác chủ tịch - Phác Xán Liệt đưa tay ra bắt

- Lâu rồi không gặp em

Xán Liệt cười nói

- Thật vinh dự khi Phác chủ tịch còn nhớ

Lộc Hàm cũng cười

- Chúng ta nên bàn vào vấn đề đi nhỉ ?

Xán Liệt nói

- Anh không cần phải nói đâu . Bên chúng ta đồng ý hợp tác . Tôi sẽ chuyển bản hợp đồng cho Độ chủ tịch

Lộc Hàm cười nói

- Vậy thì tốt quá . Tôi không ngờ Độ chủ tịch lại quyết định nhanh vậy

Xán Liệt nói

- Độ chủ tịch còn rất mừng vì có đoàn làm phim đến đây nữa cơ mà

Lộc Hàm cười nói

- Vậy là ngày nào anh cũng sẽ thấy Lộc Hàm rồi ~

Thế Huân ôm cậu cười nói

Bốp !

Lộc Hàm đấm một phát Thế Huân nằm tại chỗ

- Thật ngại quá

Lộc Hàm nói rồi uống ngụm trà

Ring Ring !

Tiếng chuông điện thoại vang lên . Xán Liệt đứng lên và mạn phép được ra ngoài nói chuyện

Trong phòng lúc này chỉ còn Thế Huân đang bất tỉnh , Lộc Hàm cũng nữ diễn viên Thái Nghiên

- Mong chị giúp đỡ cho tên ngốc Thế Huân này

Lộc Hàm cúi đầu đầy lễ phép nói

- Phải là mong tiền bối Thế Huân giúp đỡ chứ . Tôi chỉ là hậu bối thôi

Thái Nghiên cười gượng

- Tôi nhớ có lần chị có lên văn phòng Hội Học Sinh vì bị nam sinh quấy rối . Lúc đó chị được Bạch Hiền cứu mà nhỉ

Lộc Hàm gợi nhớ về quá khứ

- Lúc đó tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy

Thái Nghiên cười nói

- Mà chị có biết là Phác chủ tịch đang yêu ai không ?

Lộc Hàm chỉ thuận miệng hỏi ai ngờ khuôn mặt Thái Nghiên có chút gì đó không ổn

Lộc Hàm đầy sắc bén liền hiểu được . Hoá ra là vậy

- Chị không biết thì thôi

Lộc Hàm vừa dứt lời thì Xán Liệt bước vào

- Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép về trước

Xán Liệt nói

- Có cần tôi tiễn anh ra cửa không ?

Lộc Hàm hỏi

- Không sao . Chúng tôi tự xuống được mà

Xán Liệt cười rồi xua tay . Sau đó cùng Thái Nghiên đi xuống lầu

Lộc Hàm thở dài rồi sau đó nhéo má Thế Huân

- Đau ! Đau mà !

Thế Huân liền dãy dụa

- Anh giả vờ bất tỉnh hay thật . Đại minh tinh có khác ha

Lộc Hàm nói

- Anh có giả vờ đâu . Anh ngất thật mà

Thế Huân xoa má nói

- Chậc . Có lẽ tôi biết người tình của Xán Liệt là ai rồi

Lộc Hàm chống cằm nói

- Ai thế ?

Thế Huân liền ngồi sát vào cậu mà hỏi

- Anh lâu lâu cũng thật giống một con cẩu ngốc

Lộc Hàm cười phì

- Anh sẽ là cẩu cho em nếu em muốn . Gâu !

Thế Huân bắt đầu nịnh Lộc Hàm . Lộc Hàm nhìn anh cười

- Tôi cũng muốn nuôi một con chó thật lớn đây

Lộc Hàm nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh . Vừa xoa vừa cười dịu dàng

Thế Huân cảm giác như cả cuộc đời anh chưa từng thấy cậu như vậy

Được nước làm tới , anh nằm lên đùi cậu

- Gâu ~ Gâu !

Thế Huân đúng là nghiện trò này rồi đi

- Haha !

Lộc Hàm chỉ cười rồi xoa đầu anh tiếp . Hôm nay Lộc Hàm sao thế nhỉ ? Nhưng ai quan tâm chớ ~ Cậu cười với anh là anh vui rồi

- Giờ mới nhớ , ngày xưa anh còn chưa hoàn thành hết 3 nhiệm vụ mà tôi giao

Lộc Hàm chợt nhớ ra

- Nhưng em yêu anh là được rồi mà , Gâu !

Thế Huân nói

- Tôi còn chưa nói thích anh mà sao anh cứ tự nhận thế ?

Lộc Hàm cười nói

- Vì anh hiểu em mà ~ Gâu !

Thế Huân đúng là cẩu thật rồi

- Anh đúng là không biết xấu hổ

Lộc Hàm nói với giọng thật dịu dàng

Thế Huân lúc này mắt như muốn nhắm lại , anh ngáp liên tục

- Anh mệt rồi nhỉ ? Nghỉ ngơi đi

Lộc Hàm xoa đầu anh nói

Thế Huân cứ thế mà nằm trên đùi cậu mà thiếp đi . Anh ngủ trong thật bình yên . Quay phim chắc mệt lắm rồi

- Anh đúng là đồ ngốc ! Sao anh lại yêu một người như tôi suốt 5 năm liền chứ ? Tôi chỉ là một Beta thôi mà

Lộc Hàm nói với ánh mắt có chút xót xa

Beta tuy có cấp bậc cao hơn Omega nhưng họ mang trong mình một bản tính nhất định đó chính là "Ghen tị"

Beta không thể có quyền lực như Alpha và cũng không thể mang thai và sinh con như Omega

Cậu đã từng nghĩ rằng làm Beta có gì phải ghen tị với Alpha và Omega nhưng giờ thì khác rồi ....

Sao anh lại mang đến cho em nhưng cảm xúc mà em đã bỏ qua chứ ? Biện Thế Huân anh chính là đồ ngốc

Nếu anh cứ thế thì làm sao em buông bỏ anh đây . Người như tôi không xứng với anh đâu mà ...

Lộc Hàm như muốn rơi nước mắt nhưng rồi lại nuốt vào . Hôn nhẹ lên trán anh rồi ngắm nhìn khuôn mặt đầy bình yên đang ngủ đó

Chúng ta kết thúc nhé anh ....

___________________

Cmt + Vote đi ~
Có hóng phần sau không ? Có hóng không hử :)))
2/9 vui nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip