🎡Chap 30🎡
Chung Nhân cùng Hạ Nhi về nước để lại Tiểu Hưng cho Khánh Thù giữ
Lúc nào Tiểu Hưng cũng được Chung Đại yêu thương , được Lộc Hàm mua cho nhiều đồ ăn ngon , được cùng chơi điện tử với Bạch Hiền
Và quan trọng hơn hết được Khánh Thù cho ngủ chung giường !
Tất cả điều đó khiến Tiểu Thiên ghen tị và đâm ra ghét Tiểu Hưng
Hôm nay là Chủ Nhật nên mọi người đều ở nhà . Thông lệ của căn biệt thự Độ & Lộc hàng năm là tới Chủ Nhật là ăn nhà hàng ngoài
Hôm nay cả nhà quyết ăn gà nướng
Vừa bước vào bàn là ...
- Tiểu Hưng phải ngồi với tao !
Chung Đại ôm Tiểu Hưng nhăn mặt nói
- Tiểu Hưng ngồi với tao !
Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đồng thanh . Khánh Thù chỉ biết ngồi đó cười gượng ...
Đang ở trong Nhà hàng mà hét lớn như vậy thật là không thể chịu nổi mà . Mân Thạc chịu hết được đứng lên ngăn chặn cuộc chiến lại và kết quả cuối cùng là Tiểu Hưng ngồi kế Khánh Thù . Ba đứa kia nhìn mặt đầy thù hận
Tiểu Hưng ngồi bên phải còn Tiểu Thiên ngồi bên trái Khánh Thù
Và nói sao thì trong suốt bữa ăn thì Tiểu Hưng luôn được mọi người gắp cho nhiều thức ăn nhất . Đáng lẽ Tiểu Thiên phải được mọi người gắp cho như mọi khi mà giờ lại thành ra vậy
Tiểu Thiên căn bản bay giờ rất ghét Tiểu Hưng đi
Mọi người thật ra thì đều nhìn thấu ý nghĩ trong đầu Tiểu Thiên . Tính chọc nhóc mấy hôm mà ai ngờ lại đâm ra ghét Tiểu Hưng
Buổi tối hôm đó , tại phòng của Khánh Thù đang diễn ra cuộc họp giữa những người lớn
- Tại Lộc Hàm đó ! Mắc gì tự nhiên tụi tao làm vậy !
Chung Đại chỉ thẳng mặt Lộc Hàm nói
- Ơ hay ? Tao nói giỡn thôi , cái đó là do tụi bây tự nhiên đồng ý làm thế mà
Lộc Hàm bình tĩnh nói lại
- Vậy sao em lại không nói ?
Thế Huân có liên quan đến sự việc này nên tham gia họp luôn
- Cuộc đời luôn bị chen ngang thôi ... Haizz
Lộc Hàm nói rồi thở dài . Nguyên đám tự hiểu xoay sang nhìn Bạch Hiền
- Gì !?
Bạch Hiền không hiểu sao mọi người nhìn mình
- Nói đến cắt ngang thì chỉ có mày thôi
Khánh Thù nói
- Chủ Nhật tuần sau hay là cho hai đứa đi khu giải trí chơi đi ! Tao chưa được thấy Tiểu Hưng đi khu giải trí bao giờ
Chung Đại phấn khích nói
- Mày nghĩ đi đâu vậy ...
Bạch Hiền nói
- Cũng là một ý hay mà . Lỡ đâu có thể khiến hai nhóc thân nhau thì sao ?
Thế Huân nói . Bàn một hồi thì cả đám cũng đồng ý với ý kiến đó
Trước Chủ Nhật 2 ngày ...
Ding dong !
Tiếng chuông cửa vang lên . Tiểu Thiên chạy ra cửa . Mở cửa ra thì thấy Chung Nhân đang đứng đó
- Chào con
Chung Nhân cười nói
- Chào chú Chung Nhân ạ . Mời chú vào
Tiểu Thiên nói rồi mở cửa cho Chung Nhân bước vào . Nhóc khoá cửa lại rồi chạy thật nhanh vào phòng khách
Nhóc níu vạt áo của Lộc Hàm . Lộc Hàm quay lại
- Sao vậy ?
Lộc Hàm hỏi
- Chú Chung Nhân đến ạ
Tiểu Thiên nói
- Về rồi à
Lộc Hàm nói rồi bế Tiểu Thiên lên sau đó lên phòng Khánh Thù
Khánh Thù đang đọc sách cùng với Tiểu Hưng thì Lộc Hàm bước vào
- Anh yêu mày về rồi kìa
Lộc Hàm nói . Khánh Thù nghe thấy , bế Tiểu Hưng lên rồi bước xuống phòng khách
Chung Nhân ngồi phòng khách , kế bên là 2 cái vali lớn
- Mừng anh đã về
Khánh Thù lại gần anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh . Chuyền Tiểu Hưng qua cho Chung Nhân bế
Có lẽ họ đang nói chuyện gì đó mà rất xôm đi . Ba đứa kia đứng nấp ngoài nghe lén
- Nhìn 3 người giống gia đình chưa kìa
Bạch Hiền nói . Tiểu Thiên nghe thấy liền cúi mặt . Ba người đó thật sự giống một gia đình . Nhóc chỉ là con nuôi , không nên có mặt trong căn nhà này mới phải ...
Và hôm nay là Chủ Nhật , có lẽ hôm qua Khánh Thù rủ Chung Nhân đi chơi chung rồi
Họ đi với chỉ 4 người là Khánh Thù , Chung Nhân , Tiểu Thiên và Tiểu Hưng
Mấy đứa kia éo hiểu sao tự nhiên lại không chịu đi nữa
Lộc Hàm thì bảo : " Công ty bận việc đột xuất không đi được "
Chung Đại thì bảo :" Mân Thạc đổ bệnh nên ở nhà chăm sóc ảnh"
Bạch Hiền thì bảo :" Hôm nay là ngày duy nhất cửa hàng kia giảm giá nên phải đi cho bằng được"
Giờ thì khác gì hẹn hò với nhau ...
Chung Nhân đột nhiên bế Tiểu Thiên . Tiểu Thiên có hơi bàng hoàng vì đột nhiên được bế lên một độ cao mà cao hơn bình thường
- Tiểu Thiên nghe này , sau này phải gọi chú là "Papa" nghe chưa ?
Chung Nhân cười nói
- Anh nói gì vậy ?!
Khánh Thù đỏ mặt nói
- Thì đâu có sai đâu . Anh ly dị với Hạ Kỳ rồi mà . Giờ đường đường chính chính muốn thành "Papa" của con em thôi
Chung Nhân cười nói
- Papa !
Tiểu Thiên gọi một tiếng như vậy khiến cho Chung Nhân sung sướng muốn trào nước mắt . Nhóc biết là Mama và chú Chung Nhân có tình cảm với nhau . Trước sau gì cũng là người một nhà , gọi thế cũng không sao . Và hơn hết là Tiểu Thiên muốn bản thân phải được yêu thương hơn Tiểu Hưng
Khánh Thù lúc này mới bế Tiểu Hưng lên
- Tiểu Hưng nghe này . Sau này Khánh Thù sẽ là mẹ của con
Chung Nhân nhìn Tiểu Hưng nói
- Con biết mà . Chú Khánh Thù sẽ là mẹ mới của con . Bởi vì Cha với mẹ Hạ đã ly hôn rồi
Tiểu Hưng bình thản nói
- Tiểu Hưng còn nhỏ mà . Đừng để ý những việc của người lớn như vậy nha
Khánh Thù có chút lo lắng mà xoa đầu Tiểu Hưng . Đứa nhỏ này còn bé hơn cả Tiểu Thiên . Nhưng suy nghĩ trưởng thành này không phải do bị ép buộc quá chứ...
- Giờ con muốn chơi gì nào ?
Chung Nhân hỏi Tiểu Thiên
- Tàu lượn siêu tốc !
Tiểu Thiên phấn khởi nói
- Em không chắc là ở đây có cho Tiểu Thiên lên hay không thôi
Khánh Thù quan ngại nói
- Em có biết vì sao Chung Đại lại nói em nên tới khu giải trí này không ?
Chung Nhân hỏi
- Tại sao ?
Khánh Thù khó hiểu đáp
- Vì khu trò chơi này là của Kim gia mà ~
Chung Nhân cười nói . Khánh Thù hết hồn . Sao giờ cậu mới biết nhỉ ?!
- Vì là của Kim gia nên anh nói là được ấy mà ~
Chung Nhân nói
- Nhưng mà có an toàn không vậy ?
Khánh Thù lo lắng hỏi
- Khu giải trí của Kim gia phải đầu tư mạnh về mặt an toàn mà em . Nên đừng lo gì hết
Chung Nhân chắc chắn nói
Và nói chung thì đó là chuyện của 10 phút và hiện tại thì ...
- A ! Vui thật đấy
Khánh Thù vươn vai nói
Trong khi Khánh Thù thấy khỏe khoắn và tươi tắn thì Chung Nhân ngồi vật ra ghế đá . Tiểu Hưng ngồi kế bên Chung Nhân mà thấy lo dùm
Khánh Thù ngồi xuống cạnh Chung Nhân
- Nếu anh không đi được thì phải nói chứ
Khánh Thù nói
- Ai nói là anh không đi được ?
Chung Nhân nói
- Anh sĩ diện làm gì ? Không đi được thì nói . Em không ép anh
Khánh Thù cười nói
- Em đang coi thường anh ? Anh chỉ là đang mệt vì công việc thôi nhá ! Đừng thách anh nhá !
Chung Nhân nói với giọng đầy tính ... kiêu hãnh ?
- Oh ~ Em đang lo cho anh mà anh có vẻ không hề hấn gì nhỉ ~ Vậy chơi cái tàu hải tặc đi !
Khánh Thù nổi máu lên đấu với Chung Nhân . Cả 2 hùng hổ bước đi thật nhanh tới chỗ tàu hải tặc và căn bản thì 2 cái con người vô trách nhiệm đó thật sự để hai đứa nhỏ đứng đó ....
- Họ phấn khích quá nhỉ...
Tiểu Hưng nói
Riêng Tiểu Thiên thì chẳng nói tiếng nào . Đang ở cùng với người mình ghét thì vui sao nỗi
Hai đứa nhóc ngồi ở ghế cũng được 30 phút rồi mà ba má chúng nó chưa chịu quay lại
Tiểu Thiên đột nhiên nhảy khỏi ghế . Tiểu Hưng bất ngờ lên tiếng gọi
- Anh hai ! Anh đi đâu vậy ?
Tiểu Hưng gọi . Lý do Tiểu Hưng gọi Tiểu Thiên là anh hai thì cũng do các chú kia nói là phải gọi thế
- Đi toilet
Tiểu Thiên nói rồi chạy đi thật nhanh
- Khoan ! Anh có biết toilet ở đâu hay không !?
Tiểu Hưng lo lắng gọi nhưng Tiểu Thiên đã chạy quá xa
Tiểu Hưng bồn chồn . Phân vân là nên đuổi theo hay là chờ Cha và Mẹ tới ....
Đứa trẻ thông minh như Tiểu Hưng chắc chắn sẽ chọn cách đợi Cha Mẹ tới nhưng vì quán tính mà leo xuống khỏi ghế rồi chạy theo Tiểu Thiên
Chạy được tới chỗ đài phun nước thì hoàn toàn mất dấu Tiểu Thiên . Tiểu Hưng hoang mang không biết chạy đường nào
Tiểu Thiên lúc đó tới được toilet lâu rồi
Coi vậy chứ Tiểu Thiên nhớ đường hơi bị giỏi đó . Nhóc chạy theo hướng cũ về chỗ ghế đá
Đương nhiên là trước khi tới chỗ ghế đá phải đi ngang qua đài phun nước
- Ahhh !
Giọng của ai thật quen thuộc vang lên khiến Tiểu Thiên quay đầu
Tiếng hét đó là của Tiểu Hưng . Hiện tại thì Tiểu Hưng đang trong tình huống sắp bị bắt cóc ấy
Một chú lạ mặt cứ nắm lấy bàn tay của Tiểu Hưng kéo đi . Còn Tiểu Hưng thì dùng hết sức giật tay ra
- Buông cháu ra ... hức
Tiểu Hưng vừa khóc vừa hét lớn
Trùng hợp là xung quanh lại chẳng có người lớn nào
Tiểu Thiên đứng bất động ở đó . Nên giúp hay là không ?
Mama bảo là phải giúp đỡ người khác nhưng Tiểu Hưng là người mà Tiểu Thiên ghét thì có nên giúp không ?
Tiểu Hưng như bị kéo lôi đi . Nước mắt cứ chảy dài như vậy
Tiểu Thiên nhìn thấy thì không còn phân vân nữa . Nhanh chóng chạy lại giúp
- Chú kia ! Buông tay em cháu ra !
Tiểu Thiên hùng hổ nói
- Anh hai !
Tiểu Hưng hiện lên vẻ mừng rỡ
- Hên thế ~ Bắt được luôn cả hai đứa
Chú lạ mặt đó vui mừng nói
Éc.... Hình như có gì đó sai sai
Chú lạ mặt đó dùng cả tay còn lại nắm lấy tay của Tiểu Thiên kéo đi
Tiểu Thiên bất ngờ vùng vẫy
Bốp !
Một cước vào thẳng mặt của tên bắt cóc
- Đm thằng chó ! Mày nghĩ mày là ai mà động vào con tao thế !
Chung Nhân là người lúc nãy đã đá một cước vào mặt tên đó
Khánh Thù cũng chạy lại rồi ôm hai đứa nhỏ vào lòng
- Hai đứa không sao chứ ?
Khánh Thù hỏi
- Không ạ
Tiểu Hưng vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt của mình
- Xin lỗi nha . Tại Papa hết
Chung Nhân mặt đầy tội lỗi nói
- Không sao đâu ạ . Vì lúc anh hai xuất hiện thì con đã cảm thấy rất vui rồi
Tiểu Hưng nhìn Tiểu Thiên , cười thật tươi
Thịch !
Éc... Có gì đó lại sai sai .... Tự nhiên tim đập nhanh vậy
- Mà tên bắt cóc kia đâu rồi ?
Chung Nhân ngó xung quang nói
- Chắc là chạy rồi . Mà chúng ta cũng nên về thôi
Khánh Thù nói
- Papa sẽ cho hai đứa đi ăn bít tết nhá ~
Chung Nhân nói rồi bế Tiểu Thiên lên . Khánh Thù thì bế Tiểu Hưng
Sau khi gia đình họ đi mất thì trong bụi rậm nọ
- Ah ! Đau chết đi được
Tiếng người vang vọng trong lùm cây
- Xin lỗi mà . Vì Tiểu Hưng và Tiểu Thiên anh hi sinh tí đi . Với lại anh làm tốt lắm , Thế Huân
Lộc Hàm nói , chườm tụi đá cho người kế bên
- Có cần phải đá thẳng mặt anh vậy không ... Khuôn mặt này làm ra tiền đấy
Thế Huân nói
Theo tình hình chúng ta biết rằng Thế Huân chính là tên lạ mặt lúc nãy . Được Bạch Hiền , Chung Đại và Lộc Hàm ép làm
- Được rồi mà
Lộc Hàm nói rồi hôn lên má anh
- Bồi thường vậy được chưa ?
Lộc Hàm cười nói
Thế Huân đỏ mặt rồi cúi mặt xuống để Lộc Hàm không thấy
- Ừm...
Anh đáp
Thì có lẽ Tiểu Thiên và Tiểu Hưng cũng đã thân nhau hơn một xíu rồi ha
___________________
Cmt + Vote
Ai cho Au động lực đây ?
Ném động lực cho Au đi
Viết chỗ nào báo Au nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip