💍Chap 32 💍
Phòng của Lộc Tổng
Bạch Hiền đang nằm trên ghế thì mở mắt ra rồi ngồi dậy , vươn vai các kiểu
- Tỉnh rồi à ?
Lộc Hàm đang làm việc , thấy cậu dậy nên hỏi
- Sao tao lại ngủ ở đây nhỉ ?
Bạch Hiền ngáp rồi nói
- Không nhớ gì à ?
Lộc Hàm nói
- Nhớ gì cơ ?
Bạch Hiền lại ngớ
- Xém chút nữa thì đời mày tiêu rồi . Phát tình ngay lúc Xán Liệt ở đó
Lộc Hàm thở dài rồi nói
- The Fuck !? Sao mày không để tao ở đó luôn đi !
Bạch Hiền nâng giọng nói
- Mày giỡn mặt với tao hả ?
Lộc Hàm nói một cách bình tĩnh
- Đùa thôi mà ... Cũng tại mày đẩy tao vào tình huống đó ...
Bạch Hiền nói
- Cũng hên là tao tới kịp . Có lẽ tao nghĩ sau chuyện này cũng biến động nhiều thứ
Lộc Hàm nói rồi cười mỉm
- Là sao ? Giải thích cho tao đi
Bạch Hiền không hiểu
- Không phải lúc nào tao cũng giải thích cho mày đâu Bạch Hiền
Lộc Hàm nói rồi lại quay về công việc giấy tờ
Cạch !
Tiếng mở cửa vang lên . Thế Huân bước vào
- Tỉnh rồi à ?
Thế Huân nói
- Anh vẫn còn ở đây hả ?
Bạch Hiền nói
- Chú nói nghe buồn cười nhỉ . Anh quay phim ở đây thì đương nhiên là anh ở đây rồi
Thế Huân nói
- Phải rồi . Nếu anh rảnh đến vậy thì chở Bạch Hiền về nhà đi
Lộc Hàm nói
- Hả ? Nhưng anh_
Thế Huân chưa nói hết thì cũng nín luôn vì thấy sắc mặt của Lộc Hàm như kiểu " Giờ đi hay không ? Anh không đi thì từ giờ đừng có lại gần tôi"
Thế Huân vì một tương lai tươi sáng cho bản thân thì phải chấp hành thôi
Ở nhà lúc này ...
- Thiện tai ... Thiện tai..
Chung Đại cứ quỳ một chỗ rồi lập đi lập lại từ đó
Khánh Thù thì nằm dài ra sopha , nhìn như xác chết ấy . Không có tí sức sống nào
Hai anh kia thì không hiểu tại sao người yêu mình làm gì nữa
Cạch !
Bạch Hiền mở cửa bước vào nhà
Chung Nhân chạy ra trước cửa , tay còn bế Tiểu Hưng
- Em vào xem xem Chung Đại với Khánh Thù bị làm sao đi
Chung Nhân nói rồi Bạch Hiền cũng bước vào phòng khách
- Hai đứa bây bị gì vậy ?
Bạch Hiền vừa cất tiếng thì hai đứa kia lập tức đứng dậy rồi sốt sắng chạy lại gần
- Mày có làm sao không ? Không bị ai cưỡng phải không ? Đã tiêm thuốc ức chế chưa ?
Chung Đại với một tràng câu hỏi
- Từ từ bình tĩnh . Tao vẫn ổn , được chưa ?
Bạch Hiền nói
- Lúc mày phát tình thì có làm sao không ?
Khánh Thù lo lắng hỏi
- Không sao vì Lộc Hàm tới ngay đó tiêm thuốc cho tao
Bạch Hiền nói
- Lúc đó có ai ở gần đó không vậy ?
Chung Đại hỏi
- Có . Phác Xán Liệt ở gần đó
Bạch Hiền nói
- Sao Lộc Hàm không bỏ mày ở đó luôn nhỉ ?
Chung Đại cùng Khánh Thù đồng thanh
- Uầy , tụi mày muốn vậy lắm hả ?
Mặt của Bạch Hiền như kiểu không thể tin tưởng được mấy đứa này
- Bỏ qua chuyện đó đi . Mày không sao là ổn rồi
Chung Đại nói
- Mau vào ăn chút gì đó đi
Khánh Thù nói rồi vào bếp cùng Bạch Hiền
5 giờ chiều
Lộc Hàm ở phòng làm việc đã làm xong đống tài liệu
Lúc này Thư ký bước vào
- Đừng có nói là lại cho tôi thêm việc để làm nữa nha ...
Lộc Hàm mệt mỏi nói
- Không ạ , Phác chủ tịch muốn gặp ngài
Thư ký nói
- Vậy hả ? Vậy mời anh ấy vào đi
Lộc Hàm nói rồi Thư ký lui ra . Lát sao Xán Liệt bước vào . Ngồi tại ghế sopha đối diện với ghế sopha mà Lộc Hàm đang ngồi
- Anh có chuyện gì cần nói ?
Lộc Hàm hỏi
- Tôi có thể hẹn gặp cậu Bạch Hiền vào ngày mai được không ?
Xán Liệt nói mà trong lòng Lộc Hàm đang suy diễn rất nhiều
- Chi vậy anh ?
Lộc Hàm hỏi lại
- Tôi có chút hiếu kỳ về cậu ấy . Cũng như tôi muốn hiểu sâu về Thế Huân thông qua cậu ấy . Vì fan yêu cầu công ty phải cung cấp thông tin về Thế Huân
Xán Liệt nói
Thế Huân chính là cái cớ để gặp Bạch Hiền chứ không phải là muốn thông tin gì về Thế Huân cả . Đằng nào cũng tới nước này rồi , người mà ngỡ sẽ mãi là Crush trong lòng của Bạch Hiền cũng đã cất tiếng bảo anh muốn gặp . Vậy thì hà cớ chi phải ngăn cản làm gì ?
- Được ! Ngày mai tại tiệm cà phê Two Moon lúc 9h sáng
( Au : tên tiệm cà phê của Khánh Thù đó ~ )
Lộc Hàm nói
- Cảm ơn
Xán Liệt nói rồi bước ra ngoài
___________________
Sáng hôm sau , một cách nhanh chóng và dứt khoát . Lộc Hàm tống ngay Bạch Hiền lên xe rồi chạy đi
- Tự nhiên hôm nay đi đâu vậy ?
Bạch Hiền khó hiểu
- Tới rồi khắc sẽ biết
Lộc Hàm nói
5 phút sau , họ có mặt ở Two Moon
Lúc này , Khánh Thù chạy xộc ra nắm cánh tay của Lộc Hàm lay lay
- Có ... Có ..
Khánh Thù sốc quá nên nói lắp bắp . Lộc Hàm quyết định không cho Khánh Thù nói nữa
Lập tức đẩy Bạch Hiền vào trong tiệm , sau đó bản thân leo lên xe chạy mất
- Lộc Hàm làm sao vậy ?
Bạch Hiền khó hiểu
- Cậu Biện !
Tiếng ai đó gọi cậu , vừa quay đầu sang nhìn ngay góc ngồi ngay bên cửa kính
Thân ảnh đó ... PHÁC XÁN LIỆT !!!
Biết là anh gọi cậu nên cậu cũng tự động lại chỗ ngồi . Khánh Thù thì đứng ngay quầy thu ngân hóng chuyện
- Xin lỗi vì hẹn cậu ra đây đột ngột như vậy
Xán Liệt cười nói
Hoá ra Lộc Hàm nó tống mình lên xe rồi chạy tới đây là vậy
- Ngại quá , không biết anh hẹn ra đây có việc gì ?
Bạch Hiền bình tĩnh nói
- Cậu có thể cho tôi mượn tay được không ?
Xán Liệt nói . Bạch Hiền không hiểu gì nhưng vẫn thuận theo ý anh
Cậu đưa tay ra , anh đột nhiên đưa tay mình ra rồi đan vào tay cậu . Lại còn nắm rất chặt nữa
Bạch Hiền sẽ không kiềm chế mà đỏ mặt mất ...
Khánh Thù ở quầy thu ngân thì đang hú hét trong thầm lặng
Lúc này đột nhiên ai gọi cho Khánh Thù
Là Chung Nhân . Khánh Thù bắt máy , Chung Nhân chưa kịp nói gì thì cậu đã hào hứng nói
- Bạch Hiền cùng Xán Liệt đan tay nhau !! Xán Liệt còn chủ động nữa cơ ~
Khánh Thù nói đầy hưng phấn
" Haha ~ Em đừng có tin tưởng nhiều như vậy . Tên đó thật ra rất ngốc . Việc em đang nghĩ không có liên quan gì đến việc hắn muốn làm đâu "
Chung Nhân cười nói
- Sao có thể ...
Khánh Thù nói rồi lại hướng mắt về chỗ họ
- Anh ...
Bạch Hiền hiện đang rối thì Xán Liệt lên tiếng
- Đúng như tôi nghĩ , tay của cậu giống y như tay Thái Nghiên vậy
Xán Liệt nói làm Bạch Hiền tuột mood hẳn
- Ý anh là sao ?
Bạch Hiền hỏi
- Tôi muốn mua nhẫn tặng cô ấy nhưng lại không biết size tay . Nhưng tôi nhìn cũng biết là tay cậu như tay cô ấy vậy
Xán Liệt nói
- À ... Vâng
Bạch Hiền cũng không biết nên đáp thế nào ...
- Giờ nếu cậu không phiền thì có thể đến trung tâm thương mại cùng tôi chứ ?
Xán Liệt nói
- Vâng ...
Bạch Hiền chỉ thuận theo trả lời nhưng lúc sau mới nhận ra thì cậu đã lên xe với anh rồi
Khánh Thù nghe hết câu chuyện liền nói tiếp với Chung Nhân
- Anh nói đúng . Câu chuyện này thiệt là ngu ngốc mà ...
Khánh Thù nói với khuôn mặt rất chi là cạn lời
___________________
Trung Tâm Thương Mại X
Họ tới chỗ cửa hàng trang sức để mua nhẫn
- Anh muốn chọn nhẫn thế nào ?
Bạch Hiền hỏi
- Tôi nghĩ là nên để cậu chọn vì tôi không rành mấy chuyện này lắm
Xán Liệt cười nói
- Chúng ta nên xưng hô bình thường thôi . Người như em rất ngại khoảng cách giữa hai bên
Bạch Hiền cười nói . Xưng hô anh-em thì cũng bình thường vì anh lớn hơn cậu mà
- Tôi... Anh hiểu rồi
Xán Liệt cười
Bạch Hiền theo ý anh là chọn một chiếc nhẫn thật đẹp và ý nghĩa
Đi một hồi thì có một chiếc đập vào mắt cậu
Tuy không có gì xa hoa nhưng theo cậu nó lại rất đẹp . Chỉ là một chiếc nhẫn bạc trơn và một viên kim cương nhỏ nằm trên nó
- Chị lấy chiếc này cho tôi xem thử
Bạch Hiền nói với nhân viên . Nữ nhân viên lấy chiếc nhẫn đó ra cho cậu
Bạch Hiền cầm chiếc nhẫn lên rồi đeo thử vào tay . Vừa luôn này !
- Em chọn được chưa ?
Xán Liệt hỏi
- Anh thấy chiếc này thế nào ?
Bạch Hiền đưa tay lên rồi hỏi
- Rất đẹp . Rất hợp với tay của em
Xán Liệt cười nói
" Hợp với tay mình hay là tay Thái Nghiên đây "
Bạch Hiền trộm nghĩ rồi lại nhìn chiếc nhẫn
- Vậy lấy chiếc này đi
Bạch Hiền tháo ra rồi yêu cầu nhân viên bỏ vào hộp cho cậu
Ring Ring !
Tiếng chuông điện thoại vang lên . Xán Liệt ra góc kia nghe điện thoại . Bạch Hiền thì nhìn chị nhân viên bỏ nhẫn vào hộp
- Hai người là người yêu à ?
Chị nhân viên tò mò , cười nói
- Nhìn giống lắm sao ?
Bạch Hiền cười đáp
- Thân mật như thế thì chẳng lẽ không phải ?
Chị nhân viên cười
- Không phải đâu ạ...
Bạch Hiền nói rồi khuôn mặt thoáng buồn . Chị nhân viên thấy thế thì không hỏi nữa
Chị đưa hộp nhẫn đã bỏ vào trong chiếc túi giấy của cửa hàng cho Bạch Hiền . Cậu xách túi giấy chạy ra chỗ anh
- Xong rồi à ?
Xán Liệt hỏi
- Đây , trả thẻ lại cho anh đấy
Bạch Hiền đưa lại thẻ tín dụng cho Xán Liệt
- Chúng ta mau đi xuống lấy xe
Bạch Hiền nói rồi bước đi trước anh . Bạch Hiền bước đi đầy hứng khởi
Đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu lại gần mình . Anh cúi xuống gần cổ cậu
Ahhh ~ Chuyện gì lại xảy ra vậy ?
- Mùi thơm thật ! Em xài nước hoa hiệu gì vậy ?
Xán Liệt nói , hơi thở của anh ngay bên cổ cậu
- Anh buông ra được không ...
Bạch Hiền nói
- Ah ! Anh xin lỗi
Xán Liệt giật mình rồi buông cậu ra
- Tự nhiên anh làm gì vậy ? Giật hết cả mình
Bạch Hiền tự bình ổn trái tim rồi nói
- Chỉ là từ hôm qua đến giờ anh đang thắc mắc không biết từ người em tỏa ra hương thơm có vẻ hấp dẫn . Mùi của nó như hoa oải hương vậy
Xán Liệt cười nói
" Anh ấy cười nhìn ngốc chết đi được ..."
Bạch Hiền tự nghĩ rồi tự cười
- Có chuyện gì à ?
Thấy cậu cười nên anh thắc mắc
- E hèm ... Không có gì đâu
Bạch Hiền nói
- Nói cho anh biết là em xài nước hoa hiệu nào đi
Xán Liệt cứ hỏi . Chẳng khác nào đứa trẻ đang tò mò cả
- Em không có xài nước hoa
Bạch Hiền vừa bước đi vừa nói
- Xạo ! Rõ ràng là thơm thế cơ mà
Xán Liệt đi kế bên nói
- Là hương thơm tự nhiên đó anh à
Bạch Hiền nói
" Người mình đó giờ có mùi hoa oải hương ? Chẳng bao giờ nghe mấy đứa kia nói gì cả ... Hay là theo như Chung Đại từng nói , hương thơm của bạn đời ?"
Bạch Hiền suy nghĩ
- Anh lâu lâu có thấy Thái Nghiên xịt nước hoa nhưng mùi không có nhẹ và thơm như vậy
Xán Liệt cười nói . Anh nói tới mùi hương thì cậu mới để ý và nhớ rằng . Lần đầu cậu gặp anh cũng nghe một hương thơm lạ từ anh
- Vậy anh có xài nước hoa không ?
Bạch Hiền hỏi
- Không có . Anh không thích xài nước hoa lắm
Xán Liệt nói
Vậy chẳng lẽ từ lúc đó đã xác định hương thơm của bạn đời ? Là anh ấy hay sao ?
___________________
Cmt + Vote
Từ giờ mấy bạn cứ yên tâm nhá
Thính ChanBaek sẽ bắt đầu từ đây
Và ....
CHÚC MỪNG 2K LƯỢT XEM 🎊🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip