💗Chap 37💗


Nhà của Lộc Hàm & Khánh Thù

- Ủa rồi ... Hai người comeback với nhau rồi à ?

Bạch Hiền nhìn Thế Huân và Lộc Hàm đầy nghi ngờ

- Đúng rồi ~

Thế Huân cười hớn nói

- Haha...

Chung Đại cười gượng . Tiểu My ngồi bấm điện thoại sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì đó ...

- Ơ ? Hình như hôm nay anh Lộc Phong đến đây thì phải ...

Tiểu My nói một câu làm Lộc Hàm , Khánh Thù , Chung Đại và Bạch Hiền lập tức trợn mắt nhìn Tiểu My

- Trời đ* má nó ! Sao em không nói sớm !?

Lộc Hàm hoảng hốt nói

- Làm thế éo gì được nữa bây giờ . Sao ông đó ổng không ở bên Đức luôn cho rồi đi !

Chung Đại vò đầu đầy rối bời

- Tao yêu cầu chúng ta phải chặn chuyến bay của ổng lại ! Ổng rớt máy bay luôn càng tốt !

Bạch Hiền nói đầy sự khẩn cấp

Ring Ring !

Điện thoại của Tiểu My vang lên

- Lộc Phong gọi rồi !

Tiểu My nói rồi bắt máy . Chừng được 5 phút thì Tiểu My buông điện thoại xuống

- Anh ấy.... đáp máy bay rồi ...

Tiểu My nói khuôn mặt đầy nhợt nhạt

- Tất cả bình tĩnh ngồi yên ở đây .... Tao sẽ đi đón ổng

Lộc Hàm nói

- Có được không vậy ?

Chung Đại nói

- Đằng nào ổng cũng là anh tao . Tao không đi thì ai đi

Lộc Hàm thở dài rồi cầm chìa khoá , ra ngoài lấy xe rồi chạy đi

Trong căn phòng lúc đó chỉ có 3 người không biết chuyện gì đang diễn ra . Đó là Chung Nhân , Thế Huân và Mân Thạc

Lộc Hàm vừa chạy đến sân bay liền nhanh chóng đi gửi xe rồi chạy như chưa từng được chạy vào

Liếc trái liếc phải vẫn không thấy . Lộc Hàm bắt đầu lo lắng là có phải ổng lại tự tìm mà về như mười mấy năm về trước hay không ...

- Lộc Hàm !!

Giọng một người đứng từ đằng xa gọi Lộc Hàm

- Trời má ! Anh Lộc Phong !!

Lộc Hàm nói rồi đi lại chỗ của người tên Lộc Phong

- Lâu rồi không gặp . Khánh Thù còn khỏe chứ ?

Lộc Phong cười tươi hỏi . Lộc Hàm cười rồi sau đó quay lưng bỏ đi và buông cho Lộc Phong một câu

- Anh tự tìm đường đi . Tôi đi về

Lộc Hàm nói rồi bước đi . Lộc Phong chạy lại , nắm lấy hai bên vai của Lộc Hàm

- Thôi mà ~ Anh đùa tí làm gì ghê vậy ~ Đương nhiên là anh nhớ em trai anh rồi ~

Lộc Phong cười nói

- Ôi giời ơi , thôi đi lấy xe rồi đi về

Lộc Hàm cười bất lực rồi cùng thằng anh ngốc kia đi lấy xe

___________________

Nói sơ qua về Lộc Phong
Ngoại hình : chuẩn đẹp trai , cao ráo và giàu
Là Beta
Tính cách : Hâm dở , khác thường . Cùng với Diệc Phàm thì chẳng khác nào một cặp bài trùng
Điểm yếu : Sợ ma , sợ gián , ...

___________________

Cả hai vừa về tới nhà , bước vào phòng khách thì lũ kia liền im phăng phắc mà nhìn hai người

- Aigoo ... 7-8 năm không gặp mà đứa nào cũng lớn vãi ra

Lộc Phong nhìn một lượt rồi nói . Lộc Hàm cùng anh ngồi xuống

- Anh tưởng Lộc Hàm là con một

Thế Huân nói

- Ai mà chẳng nghĩ thế vì Lộc Hàm toàn bảo nó là con một mà

Khánh Thù nói

- Cũng vì Lộc Phong sang Đức năm Lộc Hàm 3-4 tuổi gì đó . Sau đó thì Lộc Hàm tự nhận mình là con một để tránh bị hỏi nhiều 

Chung Đại nói

- Anh Lộc Phong thì cứ 2-3 năm lại về Trung một lần . Rồi đến đợt thì mất tăm tận 4-5 năm . Không tin nhắn , không một cuộc gọi , không ai biết ở đâu . Em mới liên lạc được với anh ấy tầm 6 tháng trước

Tiểu My nói

- Mà cái chuyện ổng mất tích đâu có đáng nói ...

Lộc Hàm thở dài

- Hở ?

Thế Huân khó hiểu

- Thật ra thì chuyện cũng ngắn thôi . Nếu phải nói ra thì .... Lộc Hàm, nói đi mày

Bạch Hiền nói

- Tự nhiên hồi qua tao là sao ?

Lộc Hàm nói lại

- Mày không nói không lẽ tao nói . Lộc Phong là anh mày mà

Bạch Hiền nói tiếp

- Haizz... Thật ra 8 năm về trước . Lúc đó , Lộc Phong về nước . Và cái lý do sau ngần ấy năm trở về là để ăn sinh tôi . Hôm ấy tôi tổ chức sinh nhật tại nhà . Lộc Phong vừa bước vào đã làm ầm cả lên . Nào là " Lộc Hàm , mừng sinh nhật " " Anh hai nhớ em nhiều lắm". Nhưng đột nhiên anh ta lại quay sang và nhìn thấy Khánh Thù đang đứng nói chuyện với Chung Đại ở góc kia
Thế là anh ấy hỏi :" Ai vậy em ?"
Tôi đương nhiên sẽ bảo đó là Khánh Thù , là bạn thân của tôi
Và chuyện sau đó thì...

Lộc Hàm nói đến đó đột nhiên ngưng lại . Rồi ôm tim và thở mạnh

- Em sẽ kể tiếp . Lộc Hàm cũng mệt khi kể về sự kiện lúc đó

Chung Đại nói rồi bắt đầu kể tiếp

- Anh Lộc Phong đã tiến tới trước mặt Khánh Thù . Rồi lớn giọng nói :" Anh thích em ! Làm người yêu anh đi !"

Chung Đại vừa nói đến đó thì Chung Nhân đã trợn mắt bất ngờ rồi . Bởi thế mà cả 4 người họ không ai muốn nói ra là vậy

- Chưa hết , lúc đó không chỉ đơn giản thế . Anh ấy còn quyết định ở lại tận 3 tháng chỉ để tán cho bằng được Khánh Thù . Quãng thời gian đó là quãng thời gian mệt mỏi nhất

Bạch Hiền nói rồi lại thở dài

- Suốt ngày anh em nhà họ Lộc cứ cãi cọ vụ đó . Lộc Hàm thì bảo là người ta đã không thích thì đừng có cố . Lộc Phong thì lại cãi là nếu quyết tâm sẽ thành công

Chung Đại nói

- Rồi Bạch Hiền cùng Chung Đại suốt ngày phải cực khổ đưa thông tin của Khánh Thù cho anh ta , thậm chí còn bị trấn lột tiền . Tiền cho em trai thì éo bao giờ có , thế mà tiền cho Crush thì nhiều không đáng kể . Em trai bảo làm việc thì không làm . Khánh Thù vừa bảo một hai câu liền làm không ý kiến câu nào

Lộc Hàm nói

- Bao giờ anh ấy về nước thì câu đầu tiền anh ấy hỏi sẽ luôn luôn là về anh Khánh Thù . Hay khi gọi điện về cũng chỉ để hỏi anh Khánh Thù khỏe hay không

Tiểu My nói

30 phút sau

Câu chuyện về Lộc Phong vẫn chưa ngừng lại cho đến khi Thế Huân lên tiếng bảo dừng lại . Anh nghe nãy giờ cũng muốn lùng bùng lỗ tai

- À mà sao nãy giờ không thấy Khánh Thù lên tiếng ?

Bạch Hiền hỏi xong rồi nhìn xung quanh

- Khánh Thù và Lộc Phong đâu rồi !?

Cả đám nháo nhào lên

- Tên biến thái khốn nạn đó ! Không biết xấu hổ còn đưa Khánh Thù đi đâu !

Chung Nhân tức giận nói . Biết ngay sẽ thế mà . Lộc Phong còn có khả năng làm cho người khác tức giận nữa cơ mà

Gọi điện cho Khánh Thù mới biết là cậu đang đi dạo công viên cùng Tiểu Hưng và Tiểu Thiên . Vậy Lộc Phong đâu ?

Đột nhiên có tiếng Tiểu Thiên hét lên thích thú bên kia điện thoại

" Chú Lộc Phong ! Mua kem cho con đi !"

Tiểu Thiên hứng khởi hét

" Ừm ~ Tiểu Hưng thích ăn vị nào ? Chú mua luôn cho ~"

Tiếng của Lộc Phong vang lên bên kia điện thoại

" Dạ ... Matcha.... "

Tuy không thấy mặt Tiểu Hưng nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng đủ hiểu độ vui vẻ của Tiểu Hưng rồi

- Thiên thần Tiểu Hưng của chúng ta !!!

Cả đám cùng bất ngờ đồng thanh

- Tao chợt nhớ ra một điều ...

Lộc Hàm cúi mặt nói

- Là gì thế ?

Chung Nhân hỏi

- Chợt nhớ ra rằng .... Lộc Phong với Khánh Thù từng là người yêu cũ với nhau... Sao lại quên được nhỉ...

Lộc Hàm tái mặt nói

- Cái CLGT !? Hoá ra còn giấu tôi điều này ! Kì này em chết chắc !

Chung Nhân nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài

Sau đó , Chung Đại mới quay sang khều Lộc Hàm

- Mày xàm riết quen hả ? Lộc Phong với Khánh Thù hẹn hò với nhau hồi nào mà có vụ người yêu cũ ở đây ?

Chung Đại nói đầy lo lắng , không lẽ Lộc Hàm nó muốn ...

- Chẳng qua là để động viên cho tình yêu của Chung Nhân thôi

Lộc Hàm nói rồi cười nhếch mép

- Mau chạy theo ổng . Không chừng ra đó có kịch hay để xem ~

Bạch Hiền hưng phấn nói

Cả đám bỏ đi , để lại Man Thạc và Thế Huân cảm thấy mông lung . Còn Tiểu My thì không thích ăn theo mấy chuyện này nên ở lại

Các bạn trẻ à , đã đốt nhà rồi thì thôi đi . Đằng này còn chạy theo coi cảnh cháy nhà nữa ...

___________________

VOTE VÀ CMT MẠNH TAY VÀO ĐI CÁC BẠN TRẺ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip