💡Chap 39💡


Chung Đại ngồi trong nhà , nhìn ra ngoài từ cửa sổ

Chà... Hôm nay mưa lớn thế nhỉ ? Không biết Bạch Hiền có sao không ?

Linh cảm của một người cho hay rằng Bạch Hiền sẽ gặp chuyện gì đó , nhưng không biết là chuyện gì ...

Rầm !

Vừa nghĩ xong liền nghe tiếng đóng cửa đầy mạnh bạo . Chung Đại buông tờ báo xuống rồi chạy ra xem

Bạch Hiền người ướt sủng đang đứng tháo đôi giày trắng đã nhuốm đầy bùn đất . Mắt hoen đỏ , mũi cứ khịt khịt mãi

Chung Đại chạy vào lấy cái khăn rồi bước ra đứa Bạch Hiền

- Lau mặt rồi mau vào tắm đi kẻo lạnh

Chung Đại nói đầy lo lắng . Lộc Hàm lúc này mới chạy từ trên lầu xuống , thấy Bạch Hiền cả người ướt sủng thì chẳng nói gì cả . Tự cậu cũng hiểu được

Bạch Hiền cầm khăn lau mặt rồi sau đó lết thân mình vào phòng tắm

- Coi bộ là Xán Liệt đúng là có nói tới chuyện đó

Chung Đại nói

- Tao nghĩ là ổng chưa kịp nói thì Bạch Hiền đã chạy về rồi . Chắc là tên ngốc kia dắt người tình của mình theo ... Haizz

Lộc Hàm khẽ thở dài , trong cái tình huống này thì cậu còn lạ gì nữa . Phác Xán Liệt dù mang trong mình khí chất vương giả chết người nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tên ngốc , còn Bạch Hiền năng động lại trầm lặng đến lạ chỉ vì người kia

- Cứ để nó bình tĩnh . Tạm thời đừng nhắc gì cả

Lộc Hàm nói rồi lại bước lên lầu . Chung Đại cũng quay lại phòng khách đọc báo

___________________

Bạch Hiền tắm xong thì lập tức về phòng mình . Ngồi trên giường mà nằm co rúm lại , như một chú cún đáng thương bị bỏ rơi

Nhìn vào màn hình nền điện thoại của mình . Album ảnh bí mật của cậu .... Chỉ toàn là hình anh , nào là hình từ hồi Cấp 3 , hình anh lúc thành đạt được chụp trên báo , hình dìm của anh ....

Yêu anh nhiều như , Thích nhiều như vậy ... 5 năm rồi chứ có ít ỏi gì... Anh vẫn không nhận ra ...

Cậu cảm thấy mình đã ở đây quá lâu rồi ... Cậu muốn trở về Trung ... Ở nước Anh này , đã cố tình đến đây để tránh né , sao nổi đau cứ tìm đến cậu ?

Bạch Hiền đã quyết tâm rồi , lần này cậu sẽ về lại Trung

Khi cậu nói cậu sẽ về Trung không ai cản cậu cả . Không phải vì họ không quan tâm cậu , vì họ biết cậu về là để làm gì

Thực ra Bạch Hiền gần hơn 4 tháng trước . Nhận được đơn mời làm việc của một công ty Quảng cáo . Họ thấy được khả năng chỉnh hình ảnh của cậu thông qua một diễn đàn . Sau đó họ đã mời cậu nhưng cậu vẫn phân vân

Bây giờ thì không ! Cậu sẽ làm công việc đó ! Lương cao thì sao phải từ chối !

Lộc Hàm khi nghe đến "Lương cao" liền lập tức đuổi cậu về Trung ngay không nói nhiều

" Mày biến về đó rồi lấy tiền trả tiền nhà mấy tháng qua cho tao !"

Lộc Hàm đã nói thế , cái con người yêu tiền này không thể không xúc động khi nghe đến tiền . Dù là nói thế nhưng ai cũng biết Lộc Hàm cũng vì Bạch Hiền mà nói thế

___________________

2 ngày trước ngày Bạch Hiền về Trung

Tiệm cà phê Two Moons lại tấp nập như mọi khi . Nhân viên không thể ngưng tay dù chỉ 1 giây

Khánh Thù thân là chủ mà hôm nay phải trực tiếp ra hầu bàn cho khách vì tiệm quá đông

Lúc này một người phụ nữ bước vào khiến ai cũng nhìn đầy trầm trồ

" Thái Nghiên kìa !" " Nữ diễn viên Thái Nghiên lừng lẫy đó sao ?" " Sao cô ấy lại ở đây ?"

Những vị khách bắt đầu xôn xao cả lên

- Tôi có thể giúp gì cho chị

Khánh Thù bước lại hỏi

- Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút . Đáng lẽ tôi muốn nói chuyện với Lộc tổng như xem chừng là ngài ấy bận việc rồi

Thái Nghiên cười nói . Khánh Thù nghe xong liền đưa Thái Nghiên ra góc khuất của tiệm ngồi rồi đem đến cho cô một ly cà phê ấm , thơm mùi ngọt . Rồi cậu ngồi xuống đối diện cô

- Bạch Hiền... Em ấy sắp về Trung phải không ?

Thái Nghiên nói

- Sao chị biết ?

Khánh Thù hỏi

- Là Thế Huân nói cho tôi biết . Tôi nghĩ nếu em ấy về ngay lúc này thì chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì đâu ...

Thái Nghiên nhìn ly cà phê và khuấy ... Khuôn mặt thoáng chút vẻ đầy tâm tư

- Ý chị là sao ?

Khánh Thù hỏi

- Chiều mưa hôm ấy... Em ấy đã vô tình hét lớn rằng em ấy thích Xán Liệt . Nhưng không hề biết Xán Liệt chỉ đứng cách em ấy đúng 5m

Thái Nghiên cười

Okay , Khánh Thù bắt đầu cảm thấy buồn cười rồi đấy . Giấu tận 5 năm mà giờ lộ ra trong một khoảng khắc không ai ngờ tới ...

- Vậy chị đến đây tìm tôi là để nói về Xán Liệt ?

Khánh Thù nhanh chóng hiểu ra vấn đề

- Ừm , thật sự mà nói thì Xán Liệt của mấy ngày hôm nay cứ như người trên mây ấy . Hỏi gì cũng ậm ừ cho qua

Thái Nghiên nói

- Chị nghĩ anh ấy có sự chuyển biến ?

Khánh Thù hỏi

- Không biết nữa . Nhưng chị nghĩ mình sẽ chia tay anh ấy ... Dù gì chị cũng không yêu người ta , ở lại chỉ khiến anh ấy tổn thương hơn . Người chị yêu 5 năm hơn cũng chỉ có mình Biện Bạch Hiền ....

Thái Nghiên cười nói mà cảm thấy nụ cười đó thật đau đớn

- Tình cảm của chị và Bạch Hiền đều như nhau . Tôi cảm nhận được điều đó , nhưng liệu chị sẽ ổn chứ ?

Khánh Thù cảm thấy lo lắng cho Thái Nghiên

- Người mình yêu được hạnh phúc thì mình thế nào cũng được

Thái Nghiên nói rồi đứng dậy

- Chị về à ?

Khánh Thù hỏi

- Tới lúc chị phải hành động rồi

Thái Nghiên chỉ nói thế rồi bỏ đi mất

___________________

Căn hộ riêng biệt của Phác tổng

Xán Liệt tay cầm tờ báo mà mắt cứ nhìn đi đâu ấy ... Anh ấy lại thẩn người ra rồi ...

Thái Nghiên ngồi xuống ghế Sofa , đặt ly trà xuống rồi lên tiếng

- Anh lại nhớ về chiều mưa hôm đó à ?

Thái Nghiên cười hỏi

- Hả ? Em nói cái gì ?

Xán Liệt giật mình , quay sang hỏi lại Thái Nghiên

- Bạch Hiền đó... 2 ngày nữa em ấy sẽ về lại Trung

Thái Nghiên nói . Xán Liệt đặt tờ báo xuống rồi nhìn cô với ánh mắt "Thật á!?"

- Sao anh không thử đến với em ấy ? Lời tỏ tình đó ... Không ảnh hưởng đến anh chăng ?

Thái Nghiên nói

- Đương nhiên là có . Nhưng liệu em ...

Xán Liệt nói ngập ngừng

- Không phải tới lúc rồi sao ? Em biết lúc anh tỏ tình với em , em biết rõ anh không hề thích em . Tình cảm mấy tháng của chúng ta đơn thuần chỉ là bạn hợp tác . Chẳng phải anh đã luôn tìm kiếm một bóng lưng bé nhỏ sao ? Vậy em hỏi anh , anh đã tìm thấy chưa ?

Thái Nghiên hỏi anh , khuôn mặt cô thể hiện rằng cô đang thật sự nghiêm túc

- Rồi... Dù mưa có làm nhoà đi mọi thứ . Nhưng anh vẫn thấy rõ bóng lưng người đó chạy trong mưa

Xán Liệt nói

Phải ! Làm sao anh có thể quên được người con trai đã làm phiền anh cả thời cấp 3, người con trai đã luôn quan tâm anh qua những dòng tin nhắn . Bóng lưng nhỏ bé của người con trai đó là thứ duy nhất anh nhớ cùng một mùi hương ngọt ngào hiếm ai có được

Phải rồi ... Bạn đời của anh đã được xác định từ những năm về trước rồi ...

___________________

Cmt + Vote
Au biết là mọi người sắp thi rồi nên không có nhiều thời gian
Nhưng dù sao thì cũng cố lên !!!
Thi xong thì hãy cùng Bắp Sói đón xem tiếp diễn biến của Don't Know Me nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip