Phiên ngoại 3 : Chuyện chung nhà
Thế Huân đang cảm thấy rằng không thể để cho Lộc Hàm và bản thân mình sống cùng những người kia trong một căn nhà
Cuộc sống vợ chồng hai người một căn nhà mới là chân lý của Thế Huân . Anh không muốn sống đụng chạm đến những người kia
Bởi vì nghĩ như thế nên giờ Thế Huân đang quỳ trước mặt Lộc Hàm . Lộc Hàm thì đang ngồi trên giường nhìn xuống . Mặt bối rối hỏi
- Anh làm gì vậy ?
Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế đó , đầy khẩn cầu nói
- Anh xin em đó , chúng ta dọn ra ở riêng nha ?
- Hả !? Anh biết là không được rồi mà
Lộc Hàm lập tức từ chối . Nghĩ thế nào chuyện này cũng xảy ra nên Thế Huân đã lên kế hoạch hết rồi
- Em nói thế thì anh biết phải thế nào ? Anh lỡ mua luôn căn hộ rồi ...
Thế Huân nói
- Sao anh lại mua chứ ?! Nếu anh đã mua rồi thì tới đó ở một mình đi , không ở phí tiền chết đi được
Lộc Hàm khó chịu nói
- Nếu em ở với anh , anh sẽ mua tặng em một con Alaska . Không phải bởi vì ở đây có quá nhiều người , với lại có trẻ con nên em mới không nuôi sao ? Ra riêng với anh đi ! Rồi chúng ta cùng nuôi
Thế Huân nói như chọc đúng vào chỗ nhột của Lộc Hàm . Ước mơ được nuôi một con Alaska thật to của Lộc Hàm chỉ còn cách 1 bước . Sự hưng phấn của Lộc Hàm được thể hiện rõ trên mặt
- Vậy ý em sao ?
Thế Huân cười tươi hỏi
- Ưm ! Ưm ! Chúng ta sẽ nuôi Alaska !
Lộc Hàm đầy phấn khích nói . Không cần phải nói rõ ra , Thế Huân vẫn biết mình đã thành công
2 ngày sau
Vận chuyển đồ đạc cuối cùng cũng xong hết . Lộc Hàm đang đứng trước cửa nhà tạm biệt Khánh Thù và Chung Đại
- Mày đó , cái tính của mày rất hay bối rối . Ở riêng một mình với Thế Huân có ổn không ?
Khánh Thù lo lắng hỏi
- Không sao đâu , với lại còn có một chú Alaska về ở chung mà
Lộc Hàm lại hưng phấn rồi
- Mày có thể nuôi ở đây mà
Chung Đại nói
- Không được . Lông chó không tốt cho trẻ con đâu . Nên thế này vẫn tốt hơn . Thôi tao đi
Lộc Hàm nói rồi kéo va ly cùng Thế Huân rời đi
___________________
Căn hộ của đôi trẻ cách công ty của Lộc Hàm không xa lắm . Và không biết Thế Huân làm sao có thể mua được căn hộ đối diện căn của đôi Xán Bạch . Nói tóm lại là thành hàng xóm của cặp đi . Thế Huân mua căn hộ này để tiện việc hỏi thăm em trai cũng như để Lộc Hàm vui vẻ hơn
Lộc Hàm chạy ra mở cửa ban công , hít thở không khí trên cao này . Thế Huân bước tới ôm cậu từ đằng sau, cằm đặt lên vai của người nọ
- Em thấy thế nào ?
Thế Huân nhẹ giọng hỏi
- Được lắm , em rất thích
Lộc Hàm xoa nhẹ đầu của Thế Huân rồi nói . Rồi cậu chợt nhớ ra gì đó
- Phải rồi ! Mau mua tặng em một chú Alaska đi
Lộc Hàm cười nói . Thế Huân ngay sau đó liền mang về một chú chó nhỏ . Dường như mới chập chững biết đi
Lộc Hàm thấy chú chó nhỏ liền nở một nụ cười thật rạng ngời , lập tức ôm vào lòng ngực mà nhìn . Thế Huân thấy vậy cũng vui
Lộc Hàm nhìn chú chó rồi liếc nhìn Thế Huân . Cậu bước rồi hôn nhẹ lên má Thế Huân
- Cảm ơn anh
Lộc Hàm nói rồi quay người sang nơi khác , giả vờ đang vuốt ve chú chó , không giấu được tai của mình đang đỏ lên
Thế Huân sờ nhẹ má mình rồi cười . Lộc Hàm đã khác xưa nhiều rồi
3 tháng sống chung một nhà dần trôi qua
Chú chó Alaska được đặt tên là Tiểu Huân , và đương nhiên trước đó Thế Huân đã phản đối rất nhiều , nhưng quan trọng là Thế Huân có cãi lại Lộc Hàm được không ?
Đột nhiên tên mình trùng với tên con chó thấy nó cứ sao sao
Và dạo gần đây , Thế Huân phải đối diện một áp lực khác . Đó là... có vẻ như Lộc Hàm đang bỏ rơi anh . Và tất cả đều là lỗi của con cẩu ngốc kia
Như khi cả hai cùng xem phim , cùng ngồi trên chiếc sofa . Đáng lẽ theo như phim thì Lộc Hàm sẽ tựa đầu vào vai anh chẳng hạn , nhưng thay vì việc đó Lộc Hàm ngồi ôm dựa vào Tiểu Huân
Hay khi Lộc Hàm vừa mới đi làm về . Tiểu Huân sẽ chạy ra trước cửa đón Lộc Hàm , sau đó cậu sẽ xoa đầu nó và hôn nhẹ lên đầu của Tiểu Huân . Còn thấy anh thì cậu chỉ nói " Anh ăn gì chưa ?" , " Hôm nay anh không quay phim à ?" rồi sau đó đi thẳng vào phòng . Hành động thân mật của một cặp đôi đâu !? . Anh cũng không biết nên gọi cái tình hình này là sao
Khi Lộc Hàm tắm cho Tiểu Huân , đùa đùa giỡn giỡn trong rất vui . Cả người cậu ướt sũng , trông quyến rũ chết đi được nhưng Thế Huân mà nói ra thế nào cũng ăn đập
Và điều quan trọng nhất , chuyện chăn gối bị ngăn cản bởi sinh vật tên Tiểu Huân kia
Tối nào Lộc Hàm cũng bế Tiểu Huân lên giường nằm . Đã thế còn để nó nằm giữa , và còn ôm nó ngủ nữa . Anh có cảm giác mình bị lừa dối ngay thẳng mặt ấy
Đã thế cái con chó này còn có cái tật thích chui vào áo Lộc Hàm và giỡn . Thế mà Lộc Hàm cũng đùa theo , lâu lâu mặt Lộc Hàm còn hiện lên vẻ bối rối khi con cún đó chui vào áo . Cái khuôn mặt này chỉ xuất hiện khi Thế Huân đùa giỡn ngực của Lộc Hàm
Và điều đó khiến anh hiểu rằng , Tiểu Huân đang cướp vợ anh
Nên giờ Thế Huân đang thui thủi nơi góc bếp nhìn người nọ chơi với Tiểu Huân . Nên Thế Huân liền nghĩ ra một điều nhưng không biết là có ổn không . Cuối cùng anh quyết định làm điều đó
Chiều hôm sau , Lộc Hàm về nhà , làm thủ tục như mọi khi với Tiểu Huân rồi mới bước vào . Vừa bước vào liền thấy Thế Huân ngồi trên sofa cầm điện thoại kèm theo một chú mèo Anh lông màu xám đang nằm trên đùi
Lộc Hàm liền lại gần hỏi
- Anh vừa mua mèo à ?
Thế Huân nghe cậu hỏi thế liền đáp
- Phải , nhà thêm một thành viên cho thêm vui . Đây là Tiểu Hàm , giống cái
Thế Huân cười đáp lại
1 tuần sau , tới lượt Lộc Hàm quan ngại về Thế Huân dạo này
Đi đâu cũng ôm Tiểu Hàm trong lòng , chú mèo cái này nhìn cũng biết là say đắm Thế Huân . Không cần ôm cũng tự đi theo , khi Thế Huân ôm liền dụi mình vào lòng ngực anh hoặc ôm cổ Thế Huân
Tối đến giờ ngủ thì vẫn như mọi khi , Lộc Hàm cho Tiểu Huân nằm giữa , còn Tiểu Hàm nằm trong lòng Thế Huân . Bởi vì Tiểu Hàm nhỏ người nên anh ôm vào rất gọn
Nên Lộc Hàm đã nghĩ ra một điều
Hôm sau là Chủ Nhật , nhưng Thế Huân vẫn phải quay phim . Sau khi quay xong , anh liền về nhà . Lúc đó trời cũng tối mất rồi
Vừa đóng cửa lại thì anh thấy Lộc Hàm đứng trước mặt mình
- À ... Anh về rồ...
Anh chưa nói hết thì bị Lộc Hàm cưỡng hôn . Quá bất ngờ nên Thế Huân liền ngơ ra
Lộc Hàm rời khỏi bờ môi của anh , còn sợi chỉ bạc còn vươn lại
- Lộc...Lộc Hàm ?
Anh gọi tên cậu trong sự mơ hồ
- Ôm em đi
Lộc Hàm vừa dứt câu thì Thế Huân không nghĩ lý do vì sao hôm nay Lộc Hàm lại như thế , vẫn cứ nghe theo mà ôm lấy cậu
- Em sao vậy ?
Thế Huân hoang mang hỏi
- Muốn biết cảm giác của Tiểu Hàm
À... Chẳng lẽ là đang ghen ? Dạo này em dễ thương thật đấy , Lộc Hàm
Thế Huân liền bế cậu vào phòng rồi thả xuống giường
- Vậy anh cũng muốn biết cảm giác của Tiểu Huân
Nói dứt lời liền chui vào áo của Lộc Hàm mà làm loạn . Lộc Hàm ôm lấy đầu Thế Huân
- Ah ... Nhột mà ... Chui ra đi
Lộc Hàm cười lớn như không nhận ra những điều sắp diễn ra . Thế Huân được đà lấn tới , dùng lưỡi mình làm những trò đồi bại
- Hh... Ưm ... Anh làm gì vậy..
Lộc Hàm liền bối rối đến đỏ mặt . Nháo một hồi , Thế Huân liền lui ra . Lộc Hàm nằm bất lực , khuôn mặt đỏ bừng , khoé mắt có nước , cậu dần thở đều , áo bị Thế Huân xốc lên lộ cả thân mình . Vết đỏ xuất hiện khắp nơi trên người cậu
Thế Huân hôn nhẹ Lộc Hàm rồi nói
- Ăn tối nào ~
Sau đó có chuyện gì thì mời mọi người tự xử lý đi :))
___________________
Sau cuộc vận động kịch liệt , Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng
- Em đưa Tiểu Huân và Tiểu Hàm đi đâu rồi ?
Thế Huân ôn nhu hỏi
- Ưm , Nhà hàng xóm
Nói thế cũng biết là gửi qua nhà ai rồi
Đây cũng chính là câu chuyện những tháng đầu sống chung của Lộc Hàm cùng Thế Huân và cả hai thanh viên mới là Tiểu Huân và Tiểu Hàm nữa ~
___________________
Mấy người có bị hố chưa :))
Mây người cũng biết là tui ko bik viết H rồi đó :))
Thôi thì ... Cmt + Vote cho tui nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip