🍃Chương 13: Tí nữa là bị mần thịt🍃

Sau khi Khánh Thù rời khỏi chổ đấy, Tiểu Bư hất mặt khinh thường. Chung Nhân lắc đầu, chán nản nói với cô

- Về sau bớt gây chuyện.

- Gì, cậu nói ai gây chuyện?

- Tôi là nói cô đấy.

- Anh nghĩ anh có quyền hả?

- Vừa vào trường là đã hóng hách rồi. Trên đời này có loại con gái kiểu này sao?

Tiểu Bư muốn phát hỏa, đó giờ không ai nói với cô như vậy cả. Cái tên chó má này dám xúc phạm cô sao. Tiểu Bư chuẩn bị tư thế để cho tên kia một phát. Bạch Hiền thấy có chút không ổn, cậu chen vào chính giữa để cản hai người lại

- Hai người dừng lại.

- Cậu né ra. Tớ muốn cho tên này một trận.

- Cậu né ra đi. Cô ta là ai chứ, hóng hách kiểu đó ai mà ưa.

Tiểu Bư một mực muốn bay đến đánh Chung Nhân. Bạch Hiền chặn chặn cô lại. Vô tình trong lúc chặn, Tiểu Bư huơ huơ tay, vòng tay của cô quẹt trúng vào má trái của Bạch Hiền.

Đôi má trắng nộn chảy nhẹ một dòng màu đỏ tươi của máu. Bạch Hiền rên nhẹ, cậu đưa tay sờ sờ má mình. Là máu, Bạch Hiền có chút đau rát nhưng mặc kệ vết thương, cậu quẹt vệt máu, ngăn cản Tiểu Bư.

Tiểu Bư vì không khống chế hành động của mình. Cô mạnh mẽ đẩy Bạch Hiền ra, cậu bị đẩy ngả xuống đất, cùng lúc cánh tay xước vào cạnh bàn gần đó. Bạch Hiền đau đớn .

- Mấy cô cậu đang làm gì?

Mọi người xung quanh nghe được, cả đám hướng về phía nơi có giọng nói lớn phát ra. Nhìn thấy người nọ, mọi người có chút hoảng sợ liền tản ra hết. Xán Liệt nhanh chân đi về phía Bạch Hiền.

Anh nhìn thấy tay cậu chảy máu, lòng đau như cắt. Nhanh chân đỡ cậu lên, ôm cậu vào lòng, xung quanh phát ra hơi lạnh

- Nơi này để các người đánh lộn à?

- Là do hắn ta gây chuyện trước.

- Hừ, đáng khinh.

- NÈ !!! Tên kia...

- IM HẾT COI !!! Mỗi đứa một lầu, có bao nhiêu cái tolet, chùi hết.

- CÁI GÌ ???

Cả hai đồng thanh hỏi ngược lại, trong số hai người chưa ai từng đi chùi tolet bao giờ cả. Lần này bị như vậy chẳng phải rất nhục nhã sao. Không phục !

Xán Liệt chẳng nói gì thêm, anh ôm lấy Bạch Hiền trong bước đi. Đi xa được một lúc, anh hét lớn

- Hôm nay không xong, ngày mai tiếp tục.

Rồi sau đó bỏ lại hai người kia với khuôn mặt đen như đít lọ. Xán Liệt quay lại với trạng thái ôn nhu vừa ôm Bạch Hiền vừa hỏi thăm

- Còn đau không?

- Ảhh? Có hơi đau một tí.

Nói xong Xán Liệt đụng vào thử. Bạch Hiền liền hét lớn, cậu lúc nãy xém tí nữa là rơi nước mắt. Khuôn mặt nhịn không được khóc nó đập vào mắt Xán Liệt, anh khẽ nuốt nước miếng, giọng có chút ôn nhu

- Như vậy gọi là đau một tí sao?

- Là không đau lắm nhưng tiền bối đụng bất ngờ như vậy ai mà đỡ được.

- Đã dặn là gọi tôi bằng gì? Với lại đau thì nói đau, giả vờ làm gì?

- Không có a~

Bạch Hiền cúi đầu, đôi má phình to, câu nói lí nhí trong miệng. Xán Liệt thở dài, anh nắm tay cậu kéo vào phòng y tế. Vì cô y tế có việc bận nên đã ra ngoài, bên trong duy nhất chỉ có hai người.

Xán Liệt ấn Bạch Hiền ngồi xuống giường nghỉ. Anh đi xung quanh tìm thuốc bôi, anh lấy được thuốc. Xán Liệt trên tay cầm hộp thuốc bôi đứng trước mặt Bạch Hiền, cậu ghét nhất là bôi thuốc. Nhìn thấy chai thuốc kia mặt mày sợ sệt

- Tiền... à Xán Liệt, hay... hay là đừng bôi thuốc nha.

- Không bôi thì làm sao lành?

- Chúng... chúng ta tìm cách khác thử xem. Tốt nhất đừng bôi cái thuốc kia.

Nhìn đứa nhóc trước mặt nhìn chai thuốc kia mà mặt mày sợ hãi đáng sợ. Xán Liệt cười cười gian manh, anh cuối xuống, khuôn mặt anh tuấn đưa sát vào Bạch Hiền

- Tiểu tổ tông, nếu không bôi thuốc vậy chúng ta làm gì để giảm đau nhỉ?

- Hả? À... hả? Thì chúng ta tìm cách nào đó để giảm đau mà không cần bôi thuốc a.

- Để tôi nghĩ xem. À, có một cách.

- Cách gì ạ?

Xán Liệt không nói gì cả, nụ cười gian manh kia có chút nguy hiểm. Xán Liệt giữ cằm Bạch Hiền, anh đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia. Ôn nhu mà hôn lấy nó. Bạch Hiền nhắm mắt lại, Xán Liệt dùng lưỡi của mình tách đôi môi của cậu ra. Lưỡi của anh xâm nhập vào khoang miệng lạ kia, tìm kiếm lưỡi nhỏ mà quấn lấy nó.

Bạch Hiền bất động, cậu bị hôn đến hết hơi thở. Xán Liệt thấy Bạch Hiền dường như hô hấp không thông, anh rời bỏ đôi môi đầy luyến tiếc. Bạch Hiền được buông ra, cậu dựa người vào Xán Liệt cố gắng hô hấp.

Xán Liệt từ môi cậu di chuyển xuống khu vực xương quai xanh. Anh hít hít hương mùi sữa tự nhiên trên người cậu. Rồi cuối xuống cắn lên đấy

- Ahh ! Đau.

- Bảo bối, em đáng yêu thật.

Xán Liệt cắn vào đấy rồi để lại vết hôn trên xương quai xanh của Bạch Hiền. Xán Liệt dùng một tay cởi bỏ cúc áo đầu tiên của Bạch Hiền, rồi đến cúc áo thứ hai.... Bạch Hiền hoảng hốt, cậu giữ tay Xán Liệt không cho anh cởi tiếp những cúc kia. Cậu lắp bắp nói

- Xán Liệt, không... không được. Dừng lại a, hay chúng ta... chúng ta bôi thuốc đi.

- Hmmm? Bảo bối, là lúc nãy em nói là đừng bôi thuốc rồi tìm cách khác. Bây giờ lời đã nói không rút lại.

Nói xong, Xán Liệt tiếp tục cởi cúc áo Bạch Hiền, anh mân mê da thịt trắng nõn bên trong lớp áo. Bạch Hiền đầu óc tê dại, cậu cố gắng gượng dậy

- Nhưng nhưng... cách khác không phải... không phải cách này, vả lại..

- Vả lại?

- Đây là trường học !

- Haha, bảo bối sợ sao? Hay chúng ta về nhà làm thì sao?

- Không phải, ý em... ý em là... ừm... chúng ta không nên làm chuyện này.

Xán Liệt nhướn mày, anh cười nửa miệng, đưa khuôn mặt điển trai ấy lại gần Bạch Hiền một lần nữa. Anh nhìn đứa nhóc trước mặt sợ hãi lại càng khiến anh muốn chọc ghẹo hơn.

- Vì sao không nên?

- Thì là... ừm... à đến giờ rồi, chúng ta về lớp đi.

- Tay em vẫn còn chảy máu mà muốn đi đâu?

- Thì em về lớp bôi thuốc.

Bạch Hiền nói xong, cậu giật chai thuốc trên tay anh rồi bỏ chạy thật lẹ. Xán Liệt cười như được mùa. Quả thật là đứa nhóc đáng yêu. Đúng là không uổng công Xán Liệt này để mắt tới đứa nhóc ấy.

🌸 Chào các cậu :)) Ai đã nghỉ tết chưa nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip