🍃Chương 19: Gặp gỡ🍃

Bạch Hiền vội vàng chạy về nhà, cậu vào đến nhà, cởi giày ra rồi thay một đôi dép mang trong nhà. Bước vào phòng khách thì nhìn thấy ba mẹ ngồi đấy. Cậu từ hoảng sợ chuyển sang vui vẻ bước đến

- Ba mẹ !

- Tiểu mầm của mẹ về rồi sao ?

- Mẹ a, con là lớn rồi, không còn là tiểu mầm nữa đâu.

- Con lớn thì lớn, vẫn là tiểu mầm của mẹ a. Mau ngồi xuống.

Bạch Hiền nghe lời, cậu mạnh mẽ ngồi xuống. Đến khi cảm nhận được mông mình vẫn còn đau, cậu nhăn nhó mặt mày. Biện phu nhân nhìn thấy biểu cảm ấy, quan tâm hỏi

- Sao vậy?

- Hả? Dạ không ạ, đêm qua thiếu ngủ thôi.

- À bạn con sao rồi?

- Dạ ổn hơn rồi. Haha !

- Thật tội tiểu mầm của mẹ. Hôm qua ba mẹ về còn chưa hâm nóng tình cảm với con liền phải chạy sang chăm sóc người ta a.

- Bà này ! Chẳng phải bà muốn con mình có bạn bè khi chuyển đến đây sao?

Biện lão gia nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Biện phu nhân định phản bác lại nhưng khi nghe được 2 chữ bạn bè. Bà nhớ đến người con trai đêm qua, tâm tình vui vẻ quay sang nhìn con trai mình.

Bạch Hiền khó hiểu, thấy có gì đó không ổn trong mắt mẹ mình. Cậu hỏi

- Sao... sao thế ?

- Hiền, mẹ có chuyện muốn hỏi.

- Dạ?

- Ừm, cái người hôm qua là ai vậy?

- Ai ạ?

- Thì... thì cái người hôm qua đưa con về đó. Là bạn trai con đúng hông?

- Không, không phải đâu ạ.

- Thế là ai? Mẹ nhìn thấy cậu ta cùng con có những hành động thân mật a.

- À à, con hơi mệt. Ba mẹ nghỉ ngơi, con về phòng.

Nói xong liền bỏ chạy, Biện phu nhân nghe được âm thanh đóng cửa. Bà biểu tình

- Tôi vẫn chưa hỏi xong mà.

- Bà đang ép cung con mình à?

- Gì chứ? Không phải ông cũng muốn biết sao. Giả vờ !

- Hừ, tôi có tò mò cũng không hỏi tới như bà.

- Vậy ông hỏi làm sao? Nói tôi nghe xem.

- Thì tôi sẽ hỏi... ừm... mệt, tôi đói, bà mau nấu cơm đi.

- Xì ! Lão già không biết xấu hổ.

Bạch Hiền bỏ trốn về phòng, cậu cũng muốn nói đó là người yêu lắm chứ, nhưng mà người kia thật sự thay đổi rất nhiều. Giống như đang trêu đùa cậu vậy.

Bạch Hiền thở dài, cậu thả mình xuống giường nhỏ. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu liền nhớ đến chuyện lúc nãy khi còn ở nhà Xán Liệt

- Hiền, chuyển sang nhà anh sống đi !

- Dạ? Em sao?

- Nơi này còn ai ngoài anh cùng em à ?.

Gõ nhẹ lên trán Bạch Hiền, Xán Liệt cười cười nhìn Bạch Hiền xoa xoa trán mình. Cậu dẩu mỏ oán trách

- Thật đau !

- Nè, đừng lãng tránh câu hỏi của anh a.

- Câu hỏi... Câu hỏi gì ?

- Là yêu cầu em sang nhà anh sống a. Em không cần làm việc nhà, không cần làm gì cả. Mọi thứ anh lo !

Bạch Hiền gãi gãi đầu, nghe Xán Liệt nói, lòng ấm áp, vui mừng. Nhưng hiện tại anh cùng cậu vẫn chưa xác định được cái quan hệ chính xác. Cậu yêu anh là thật, nhưng đã nhiều năm như vậy, với lại bên anh cũng rất nhiều người. Cậu sợ cái suy nghĩ của anh là chuyện nhất thời, vui đùa vài ngày rồi xa lánh cậu.

Với lại, cái người này so với người lúc nhỏ Bạch Hiền gặp thật khác. Vẫn có chút không tin tưỡng. Suy nghĩ cái gì đó. Khuôn mặt Bạch Hiền có chút lo lắng. Đột nhiên cậu đứng lên ấp úng nói

- À, chuyện đó nói sau đi. Em... ừm... hiện tại em phải về.

Nói xong, không kịp để anh ngăn chặn, một mực bỏ chạy. Xán Liệt không kịp bắt lấy, nên chuyện bỏ chạy đối với Bạch Hiền là rất dễ dàng. Xán Liệt nhìn cậu bỏ đi. Thở dài, anh vẫn chưa cho cậu cái gọi là tin tưỡng thật lòng. Đứa nhóc này, lớn lên càng khó theo đuổi.

Bạch Hiền đang miên mang suy nghĩ, cậu bị tiếng chuông cửa đập tan suy nghĩ. Tiếng chuông cứ reng, không chịu im. Cậu buồn bực, rời khỏi giường, xuống nhà.

Vợ chồng nhà Biện đang vui vẻ trong nhà bếp, bị tiếng chuông làm phiền. Bực bội, mở cửa định chữi mắng kẻ quấy rối kia. Thì nhìn thấy bên ngoài là một thanh niên cao lớn, dáng dấp hoàn hảo không thể chê được.

Biện lão gia nhìn vợ mình, hừ, rõ ràng chồng mình đang kế bên vậy mà quang minh chính đại nhìn ngó nam nhân khác, đã vậy còn nhìn thật say đắm. Biện lão gia nhìn người bên ngoài, nhưng nếu nhìn kỹ thì cảm giác có chút quen mắt. Chợt, ông nhớ gì đó, liền lên tiếng

- Cậu, là người hôm qua đưa tiểu Hiền về ?

- Dạ ? Đúng, đúng ạ !

- Cậu đến tìm tiểu Hiền sao ?

- Vâng, em ấy có nhà không ạ ?

- Cậu vào chờ, chúng tôi gọi nó.

Xán Liệt gật đầu lễ phép, ông xoay người đi vào. Nhận ra vợ mình vẫn còn ngẫn ngơ ngắm nhìn nam nhân kia. Ông e hèm một tiếng, Biện phu nhân giật mình, bà hỏi chồng mình

- Sao thế ?

- Bà mau kêu tiểu Hiền, là bạn nó đến tìm.

- Được được.

Đúng lúc Bạch Hiền xuống nhà, nhìn thấy ba mẹ cùng nhau từ cửa đi vào. Hình như có khách đến, nhìn nhìn thử người kia là ai. Bất ngờ, cậu nhìn thấy anh phía sau ba mẹ mình đi vào. Bạch Hiền trợn mắt, lắp bắp nói

- Anh... anh... sao lại đến đây ?

- Anh là đến thăm em !

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười cười, vợ chồng nhà Biện nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu của người kia. Cả hai nhìn nhau, cười cười. Nhất định, hai đứa này có gian tình !

⛅ Hú :))) Khỏe không mấy bạn ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip