🍃Chương 20: Đấu🍃
Một cao, một thấp cùng nhau ngồi trên ghế sofa dài. Cả hai liếc nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc khác nhau.
Một người thì vui vẻ, hưng phấn hẳn. Một người thì lo lắng, bồn chồn. Cả hai ngồi cùng nhau, cũng không nói với nhau một lời gì.
Hai phụ huynh đối diện nhìn hai đứa trước mặt mình. Tuy là tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong lại cực kỳ tò mò về người bên cạnh con trai mình.
Biện lão gia đột nhiên lên tiếng, đánh gãy không khí trầm lặng này
- Chúng ta mời khách đến nhà không phải là để nhìn nhau !
- Ba, chuyện này...
- Cậu tên gì?
- Dạ, là Xán Liệt !
Biện lão gia nhìn người này, vóc dáng chuẩn, khuôn mặt hoàn hảo, giọng nói trầm. So với con trai ông thì rất xứng đôi. Chỉ là không biết nghề nghiệp, học vấn ra sao.
Bị Biện lão gia nhìn như vậy, anh cũng không có cảm giác gì gọi là ngại ngùng. Dù sao, cũng sẽ có lúc anh cũng đến diện kiến ba mẹ vợ thôi. Chỉ là sớm hơn mong đợi !
- Cậu làm sao quen biết tiểu Hiền?
- Là cùng trường ạ.
- Bằng tuổi sao?
- Dạ không, là lớn hơn 1 tuổi.
- Cậu có dự định như thế nào sau khi ra trường ?
- Cháu hiện tại đang kinh doanh ngầm, vẫn chưa công khai.
Một hỏi, một trả lời. Giống như đã đọc trước kịch bản vậy. Bạch Hiền ngồi bên cạnh cứ thấp thỏm. Nửa thì sợ ba mình làm khó Xán Liệt, nửa sợ Xán Liệt nói vài ba câu không vừa ý.
Biện phu nhân nhìn hai người đàn ông, bà mỉm cười đứng dậy. Bạch Hiền thấy bà đứng lên đi vào bếp liền rời khỏi khu vực đó mà vào theo. Dù là lo lắng nhưng không khí như vậy, tốt nhất là nên để hai người này riêng tư một chút.
Biện phu nhân vừa vào bếp, bà quay lại, hỏi hỏi
- Bọn họ thật uy vũ !
- Dạ ?
- Con nhìn xem, một hỏi, một trả lời. Chả ai kiêng nể ai !
- Ba thật sự ghét anh ấy sao ?
- Hừ ! Ông già đấy đang làm bộ làm tịch ấy mà ở đó ghét.
Bạch Hiền nhìn hai nam nhân ở phòng khách. Miệng mồm không ai vừa ai, trông họ cứ như đối thủ quen nhau rất lâu ý.
Được một lúc sau, Biện phu nhân cũng hoàn thành bữa cơm. Cũng may là có đứa con trai cưng, không thì bà đây mà mệt mỏi thở không nổi thì mấy người đừng hòng mà no bụng.
Biện phu nhân nhìn hai người nam nhân ngoài phòng khách. Cả hai không còn đối đáp gì nhau, chỉ im lặng cùng nhau chơi cờ, lâu lâu sẽ nói vài ba câu để không khí bớt ngột ngạt. Bà quay lại nhìn con trai mình
- Con mau mời hai người kia vào ăn cơm đi !
- Vâng !
Bạch Hiền đứng dậy, cậu từ từ đi ra ngoài. Nhìn hai người kia, chắc là căng thẳng lắm nhỉ ? Bạch Hiền không dám lên tiếng nhưng cũng đã đến bữa ăn rồi. Không ăn thì sẽ không tốt cho bao tử a.
- Ba, Xán Liệt, xuống cùng ăn cơm a.
- Con / em ăn trước đi !
Cả hai cùng nhau trả lời, không ai thèm quan tâm ai, chăm chú vào bàn cờ đầy căng thẳng mà ra tay. Cũng được một hồi, trong lúc mẫu tử nhà họ Biện đang ăn cơm vui vẻ. Nam nhân cùng nam nhân song song vào bếp, Biện phu nhân hỏi
- Đã xong rồi sao ? Kết quả như thế nào ?
- Tất cả đều hòa.
- Giỏi vậy sao ? Thôi thì hai người ngồi xuống ăn cơm đi, cũng trễ rồi !
Bạch Hiền hiếu thảo giúp Biện lão gia soạn chén đũa. Cậu sẵn tiện lấy luôn giùm Xán Liệt. Anh nhìn cảnh gia đình ăn cơm, cũng không dám làm phiền nên từ chối
- Ừm, mọi người cứ ăn, con về nhà ăn là được !
- Uầy ! Sao lại vậy, dù gì cậu cũng là khách, đến ăn một bữa có sao.
- Phiền Biện phu nhân rồi.
- Không sao ! Người một nhà thôi mà, haha.
- Mau ngồi đi, coi như nễ tình lão già bị cậu vắt kiệt đầu óc đi.
Xán Liệt cũng không gan lớn mà mở miệng từ chối, ngồi xuống chỉnh chệ kế bên Bạch Hiền. Cậu nhìn anh, cười cười có chút ngại ngùng.
Cả nhà, bốn người, vui vẻ cùng nhau trải qua bữa cơm đạm bạc. Không khí cũng không mấy khó chịu. Cũng chỉ vài ba câu nói đùa, liền trở nên sôi động.
* * * * *
- Ưm... a... nhẹ... một chút... !!!
Căn phòng lớn, phát ra âm thanh rên rỉ đầy dục vọng cùng chiếc giường lớn kêu cót két. Thiếu niên xinh đẹp bị áp dưới thân, phần dưới cơ thế bị ra vào không ngừng. Thống khổ cùng khoái cảm, âm thanh đầy dục vọng khiến người khác khó thở.
Nam nhân dùng sức ra vào tiểu huyệt, nhìn bề ngoài nam nhân trông rất chuyên tâm làm việc giường chiếu. Nhưng bên trong đang suy nghĩ không hề chú ý đến công việc hiện tại.
- Chung... Nhân... cậu... nhẹ một chút ! Ưm... a... thật... sướng ! A... nơi đó... đúng, đúng !
Chung Nhân cũng không quan tâm thiếu niên kia nói những gì, thân dưới hoạt động, đầu óc suy nghĩ.
- Bạch Hiền !
Khánh Thù bất động, cậu... cậu không nghe lầm chứ? Người nam nhân trong lúc ân ái cùng cậu, kêu tên một kẻ khác. Chẳng những thế, lại còn kêu tên kẻ mà cậu căm ghét !
Khánh Thù trở người, cậu dùng lực, mạnh tay xô ngã người kia. Chung Nhân giật mình, bị đẩy ngả, đồng thời phân thân cũng trượt ra. Anh nhìn cậu, nhìn thấy đôi mắt căm hận của cậu.
- Cậu... cậu trong lúc thượng tôi mà dám kêu gào tên kẻ khác ?
- Thì sao ?
- Độ Khánh Thù tôi chưa từng bị khinh rẻ như vậy !
Chung Nhân chỉ hừ, anh leo xuống giường. Mặc y phục đàng hoàng lại. Khánh Thù nhìn thái độ của anh, càng ghét bỏ hơn. Tên kia có gì hơn cậu chứ ? Ngoài cái vẻ giả vờ hiền từ thì có gì tốt lành ?
Nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi, cậu tức giận hét lớn
- Tôi không ngờ, con người cậu tồi đến như vậy !
- Em là muốn như thế nào ?
- Muốn như thế nào ? Người hỏi không phải tôi sao ? Rõ ràng cậu là yêu cầu muốn cùng tôi ân ái, vậy mà bây giờ bỏ đi sao ?
- Lúc nãy là cơ thể khó chịu, muốn làm vài cái cho thoải mái. Bây giờ không hứng thú, không thể đi ?
- Cậu... có phải trong lúc thượng tôi là đang nghĩ đến thượng tên nhãi kia ?
- Nếu đúng thì sao ?
- Cậu... con mẹ nó chọc tức tôi ?!
Khánh Thù tức giận, cậu leo xuống giường, nhanh chóng túm lấy cổ áo Chung Nhân. Một phát đấm thẳng vào mặt anh, anh cũng không đạn trả, thái độ thờ ơ khiến cậu tức giận hơn, nói
- Cậu coi tôi là trai bao ? Là nơi để cậu phát tiết ?
- Em rõ là như vậy !
- Con mẹ nó, cậu chỗ khác biến khuất mắt tôi !
Đấm thêm hai cái vào mặt Chung Nhân, tức giận hét lớn. Chung Nhân cũng không quan tâm, anh lập tức bỏ đi. Cửa vừa đóng lại, Khánh Thù ngồi sụp xuống, tim đau, nước mắt tuông.
Tại sao có lúc lại đau đến vậy ? Giống như bị dao cứa vào ấy, thật khó chịu. Nhưng rõ ràng có những lúc quan tâm nhau, vì sao lại đau như vậy ?
🌵 Ax ! Quên mất đăng chương mới =))) . Nhớ lại hôm nay chủ nhật, hài hài ! Già rồi, lú lẩn mất rồi !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip