Killing me softly with his song.

"Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song."

* * *

Chiều London rực nắng rọi vào từng ô cửa cổ kính trong thành phố. Căn phòng tràn ngập trong tiếng nhạc réo rắt phát ra từ cái đài cũ mèm xây xát, cô độc và đượm buồn. Tôi yêu sự cô độc cũng như cái cách mà tôi yêu mùi trà và màu vẽ hòa quyện vào nhau, lơ lửng trong khoảng không vô định. Giống như mọi người Anh khác, tôi thích trà.

Trà dường như đã chiếm một phần nào đó trong con người tôi. Nó lan tỏa từ tâm hồn đến trái tim, giống như tôi không sống bằng máu nữa, mà bằng trà. Tôi không mong đợi điều gì hơn ở thành phố này, ngoại trừ những ô cửa sổ cũ kĩ đầy bụi trong căn nhà nhỏ trên phố Whiston và một tách Earl Grey đậm đà nhuốm màu cổ điển. Cuộc đời tôi chẳng có gì ngoài trà, hội họa và âm nhạc.

Đã có lúc tôi lại bần thần nhớ về một thời niên thiếu rực sáng, với những ước mơ và khát vọng cháy bỏng. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, những cô gái đẹp và tiệc tùng thâu đêm. Và giờ tôi nhận ra, những thứ ấy có là gì đâu? Khi đã chạm tới cái mốc đầu ba của đời người, tôi mới hiểu có được cuộc sống bình ổn là một ân huệ.

Tôi chẳng là gì cả, chỉ là một họa sĩ nghèo vô danh, thích uống trà, và người ta gọi tôi là Daniel.

Tôi sống bằng màu mè và cọ vẽ ngót nghét đã 7 năm. Tôi vẽ về những câu chuyện tình mong manh và vô vọng, nhưng lãng mạn. Lãng mạn bao trùm lên những khổ đau, che giấu đi những chuyện sinh lão bệnh tử, số phận, hay cơm áo gạo tiền. Đôi khi là nụ hôn nồng cháy phản chiếu qua ánh sáng leo lét trên khung cửa bạc màu, hay hai kẻ đang say giấc trong một căn phòng bừa bộn những giấy tờ và hóa đơn dài cả mét. Ai biết được? Tôi đã vẽ chính bản thân mình chẳng? Thế nhưng, tiếc là chỉ có mình tôi trong căn phòng bừa bộn ấy.

Tôi đã từng nảy ra ý định tìm cho mình một người "bạn", tất nhiên không phải bạn theo nghĩa thường. Tôi thử quen vài người, chỉ quen chơi thôi, cho biết như thế nào là cái mùi vị của tình yêu. Tôi vẽ nhiều về tình yêu nhưng lại chẳng cảm nhận được nó, hoặc là có thể do tôi chẳng vẽ gì ngoài về sự vô vọng.

Và tôi vô vọng thật. Chả ai muốn dây dưa với một anh họa sĩ nghèo chỉ đủ sống qua ngày và hằng đêm chỉ biết bầu bạn với căn nhà đi thuê rách nát. Thậm chí tôi còn bỏ ý định yêu đương tử tế lâu rồi, nhưng sâu thẳm bên trong, có lẽ tôi vẫn đang mong đợi một ai đó vén lên bức màn cho cuộc đời mình. Để tôi, và tình yêu trong tranh tôi thoát khỏi những tăm tối và bế tắc.

"Baekhyun à..."

Lại nữa rồi. Ai thế nhỉ? Ai đang gọi tên của tôi thế?

Thi thoảng, trong đầu tôi lại thoáng vang lên một giọng nói mơ hồ. Mỗi lần như vậy, đại não tôi lại phản chiếu một bóng hình, chẳng biết là quen thuộc hay lạ lẫm. Chàng trai đó rất xán lạn, với nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. Cậu ta gọi tên tôi. Nhưng khuôn mặt cậu ta mờ quá.

Ngọn nến đầu giường đang bập bùng chảy những giọt sáp cuối cùng, cũng như những điều xưa cũ dần phai tàn theo năm tháng. Tôi không nhớ rõ nữa, một vụ tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của tôi về mọi người thân quen chỗ nơi ở cũ, chỉ trừ những hồi ức về gia đình. Vì vậy, tôi đã tự nhắc mình nhiều lần phải quên đi, thế nhưng bóng hình ấy vẫn luôn ám ảnh tôi như một bóng ma của quá khứ.

Nó đeo bám tôi trong những giấc mộng đêm hè chập chờn không ngủ được. Tôi lạc mất anh giữa dòng đời rộng lớn, nhưng lại chẳng hình dung rõ nét nụ cười rạng rỡ giữa mảnh ký ức rời rạc.

À quên, tôi họ Byun. Daniel Byun, đó là nghệ danh của tôi. Tên khai sinh là Byun Baekhyun, người Anh gốc Hàn.

* * *

- Nghĩ gì vậy, Dan?
- Đó là bài hát yêu thích của tôi.
- Thế à, uống gì?
- Như cũ. Gã nào trên kia thế? Người mới à?

Tay bartender mỉm cười với một nụ cười không thể quý tộc hơn. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, lúi húi rót rượu và đẩy sang cho tôi một cách thành thục. Sát gái phết đấy, nhưng hắn vẫn độc thân. Một thằng cha lai Tây tỏa ra hơi thở quý tộc và quyến rũ, với mái tóc đen như gỗ mun và đôi mắt tựa biển xanh sâu thẳm. "Tôi không phù hợp với việc yêu đương cho ra hồn đâu". Hắn thích tình một đêm, một dạng FWB*, giải quyết sinh lý xong rồi kéo quần lên như hai người xa lạ. "Tôi còn trẻ lắm", hắn nhún vai, rồi cười một cách rất giòn.

- Anh ta ít khi đến đây. Nhưng mẹ kiếp, giọng anh ta được đấy. Tôi ít thấy tên Châu Á nào ngầu như thế này.
- Làm như cha anh không phải người châu Á vậy.
- Ồ không, riêng cha tôi thì luôn ngầu.

Cũng như tôi, hắn mang một cái họ của người Hàn. Willis Oh là tên hắn.

Vào mỗi tối chủ nhật cuối cùng của tháng, tôi thường tự thưởng cho mình một buổi trong quán bar đầu hẻm. Tiền vẽ chân dung ở quảng trường không nhiều, nhưng tôi thường nhịn đi một ít để dành cho những đêm như thế này. Đó là một quán bar dập dìu và lãng mạn, tràn ngập trong blues và jazz. Tôi đến đây không nhiều nhưng đủ để nhẵn mặt tên bartender này. Hắn ta có một tật xấu nho nhỏ là hay đánh giá quyển sách qua trang bìa, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi khá thích nói chuyện với hắn, nhưng bây giờ tôi không hơi đâu mà để ý nữa, bởi vì một gã gốc Á trên sân khấu.

Gã quả là một tên ngầu hết sảy!

"Strumming my pain with his fingers,
(Những ngón tay anh gảy vào vết thương tôi,)

Singing my life with his words,
(Cất lên câu chuyện đời tôi bằng lời ca,)

Killing me softly with his song,
Killing me softly, with his song.
(Nhẹ nhàng, bằng bài ca anh kết liễu tôi.)

Telling my whole life, with his words.
(Phơi bày câu chuyện về cả cuộc đời tôi.)

Killing me softly, with his song."
(Nhẹ nhàng, anh kết liễu tôi bằng bài ca.)

Tôi đắm đuối nhìn vào những ngón tay của gã. Những ngón tay to dài và mạnh mẽ, nhưng cũng đầy điêu luyện. Ngón tay gã gảy lên những dây đàn, như gãi vào lòng tôi từng cơn, ngứa ngáy và trần trụi.

Gã ngồi đó, áo sơ mi thẳng thớm như rực sáng bởi ánh đèn. Chiếc măng tô khiến gã tưởng chừng như một kẻ trầm tĩnh, pha chút gì đó lãng mạn. Tôi không nhìn rõ mặt gã, chói quá.

Giọng ca của gã đánh thẳng vào đại não. Chất giọng nam trầm thấp đầy mạnh mẽ, nhưng lại chan chứa tình cảm.

Tôi kể đời mình bằng tranh, gã thì khác. Gã dùng âm nhạc.

* * *

"I heard he sang a good song,
(Tôi đã nghe, anh ca một khúc ngọt ngào,)

I heard he had a style,
(Tôi còn nghe nói, anh đầy mình phong độ,)

And so I came to see him, to listen for a while."
(Vậy nên tôi đến để gặp, và để lắng nghe anh.)

Gã có một sức hút kỳ lạ. Phải nói là vô cùng kỳ lạ.

Và cũng bởi vì gã, tôi phá lệ đến đây vào tuần tiếp theo, giống như sợ gã đi mất. Tôi không biết, có lẽ là do tôi thích giọng hát của gã.

Hơn hết, gã đã hát bài ca mà tôi tâm niệm, bài ca gắn liền với những ký ức thuở thơ ấu xa xôi: Một ngôi nhà bình dị nằm lọt thỏm giữa Seoul hoa lệ, nhưng tràn ngập bởi âm nhạc và sự lãng mạn. Giống như những con người đầy nhiệt huyết và đam mê trong Lalaland, bố tôi là một "kẻ khờ mộng mơ" - cụm từ mà mẹ tôi trìu mến dùng để gọi ông.

Ông thích bài hát này. Mẹ tôi đến với ông cũng bằng nó, khi ông ca bản tình khúc với chiếc guitar đi mượn. Bố tôi mơ đến một ngày được ôm chiếc đàn ấy đi khắp mọi nơi trên trái đất, nhưng ông chẳng có gì ngoài ngôi nhà tuổi đời đã gần cả thế kỉ và công việc tắt mặt ở xưởng dệt. Ông còn chẳng có đủ tiền để mua nổi một bộ dây đàn, chứ đừng nói là cả cái đàn hạng secondhand.

Thế nhưng bố tôi vẫn không thôi hy vọng, cho đến cái ngày cả ông và vợ ông từ giã cõi đời trong một vụ tai nạn.

Chiếc container to bằng cả ngôi nhà đâm vào cái xe rách của họ.

Cùng trên một chiếc xe, nhưng tôi lại chỉ mất trí nhớ.

Bố mẹ tôi không còn trên đời, đồng nghĩa với việc tôi không còn ở Seoul nữa. Một người họ hàng xa đã đón tôi đến Anh Quốc và nuôi dạy tôi ở nơi đất khách quê người này. Rồi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, bà đuổi tôi ra khỏi nhà và bảo tôi hãy bắt đầu lại cuộc đời của mình.

"And there he was, this young boy, a stranger to my eyes."
(Và rồi anh đây, một chàng trai trẻ. Chàng trai tôi chưa từng gặp bao giờ.)

Bằng một cách tình cờ, gã vẫn ở đó, thả hồn vào tiếng guitar trầm bổng cùng âm giọng du dương. Đây có lẽ là lần đầu tôi nhìn một người đàn ông bằng ánh mắt như vậy, ngưỡng mộ và cháy bỏng. Tôi thích cái cách mà đôi mắt gã lim dim trên sân khấu, dưới ánh đèn chiếu rọi.

"I felt all flushed with fever, embarassed by the crowd."
(Tôi thấy mặt mình đỏ bừng như lên cơn sốt, xấu hổ bởi đám đông tọc mạch.)

Bất chợt, gã nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một tia gợn sóng, gã vẫn hát, và nhìn tôi. Đầy tha thiết. Đầy mãnh liệt. Ánh đèn khuất lấp đi một phần khuôn mặt gã, nhưng lại gợi cho tôi sự quen thuộc khó tả.

"I felt he'd found my letters and read each one out loud."
(Tôi tưởng như anh tìm thấy tâm sự tôi gửi trong những lá thư, và rồi dõng dạc đọc to từng câu chữ.)

Gã vẫn hát, lấp lóe dưới ánh đèn là đôi mắt đào hoa tràn ngập nhu tình. Chúng không ngừng xoáy vào con ngươi của tôi. Một cách chậm rãi và ung dung nhất có thể, gã như đang từ từ bóc trần từng suy nghĩ và lật giở tâm can sâu thẳm của tên họa sĩ này.

Từng chữ một. Một cách trần trụi và dứt khoát.

Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, tôi tưởng như mình nổ tung được.

"I prayed that he would finish, but he just kept right on."
(Thầm cầu nguyện cho anh hãy dừng lại, nhưng anh chẳng màng.)

Tôi ném tiền cho Willis rồi đứng dậy bỏ đi, tên bartender cười vọng theo bằng một giọng vô cùng cợt nhả. Tôi lờ mờ đoán được hắn đang nghĩ thứ bậy bạ gì trong đầu, nhưng cũng chẳng còn hơi đâu để ý nữa. Tôi đứng dậy và bỏ đi không khác gì một kẻ thất bại đang chạy trốn khỏi những ý nghĩ kỳ lạ đang luẩn quẩn trong tâm trí.

Tôi đã phải lòng một người đàn ông, chỉ vì lời ca của gã? Hay vì cái vẻ quen thuộc kỳ lạ mà gã mang lại?

Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ chắc chắn nổi một điều gì trong đời, nhưng lúc này đây, tôi chắc chắn rằng tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

Và khi tôi đang đứng ngay trước cửa nhà, một hơi thở quấn lấy vành tai tôi, rành mạch, bằng một thứ tiếng Seoul vô cùng sành sỏi:

- Nhớ tôi không, Baekhyun?

* * *

Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, kịch liệt, liên tiếp như thể họ cùng nhau lần cuối. Tất cả mọi thứ trên cơ thể tôi, từ khóe mắt, viền môi, xương quai xanh, rốn hay đầu vú, gã không hề bỏ sót một chi tiết nào. Sự khuất nhục nhưng đầy sung sướng khiến những đầu ngón chân tôi co quắp và run rẩy, mê tơi nhưng một kẻ lạc đường trong dục vọng. Thứ cự vật to lớn của gã thúc từng nhịp, ra vào đầy mạnh mẽ trong cơ thể tôi, đi kèm với đó là những cái phát vào mông vang dội.

- Nếu quên, hãy để tôi nhắc cho em nhớ!

Tôi có thể yêu đến chết đôi bàn tay này. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp, dày dặn và đầy hữu lực. Chúng mân mê từng tấc da thịt mẫn cảm, từ hai đầu vú đến quy đầu, và giờ là bờ mông tròn nảy.

- Em nhớ chứ? Chẳng phải tôi đã đánh mông em như thế này ở Seoul hay sao?

Mười ngón tay tôi nắm chặt lấy ga giường, bấu víu như một kẻ chết đuối vớ được cọc. Từng đợt sóng tình của gã ngày càng không nhân nhượng, trào dâng tầng tầng lớp lớp, nối tiếp nhau như muốn nhấn chìm tôi trong cơn mê. Tôi ướt, ướt nhẹp cả người, và trên môi thì không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Dâm đãng và bất kham, tôi không ngừng gọi tên gã cho đến khi gã lấp đầy cơ thể tôi bằng thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đục và lồng ngực tôi trải rộng những dấu hôn ngân màu tím sẫm.

- Tôi là ai?

- Park... Park Chanyeol...

Trời tang tảng sáng, tôi ôm lấy bờ vai rộng rãi của gã, cùng nhau phóng túng đến điên dại.

Nắng vẫn chiếu rọi vào căn phòng cũ kỹ trong ngôi nhà sập xệ trên phố Whiston. Và ở đó, là một hình ảnh giống như trong bức tranh của tôi, hai kẻ trần trụi quấn lấy nhau giữa những bề bộn giấy tờ và hóa đơn dài cả mét. Mặc cho bình minh hay chiều tà, họ ôm nhau.

Gã khẽ mỉm cười vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, thủ thỉ những chuyện xưa cũ ở Seoul mà tôi đã bỏ lại, cùng với ước mơ mà tôi theo đuổi. Chừng ấy năm, đủ để khiến gã thay đổi nhiều, và cũng đủ để tôi mập mờ quên đi nụ cười của gã, của mối tình đầu đầy kỷ niệm và cuồng si.

Và rồi gã dịu dàng nở một nụ cười, rạng rỡ giống như nắng sớm, ngọt ngào như lời ca, và đậm đà như một tách Earl Grey hảo hạng.

----------------------------------------
(*)FWB (friends with benefits): hiểu nôm na là bạn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip