Chương 6 _ Hạ

Xán Liệt a… Xán Liệt, huynh đi quá nhanh… Xán Liệt, huynh chờ ta với… Xán Liệt, huynh ở đâu? Xán Liệt?!

Bạch Hiền mở choàng mắt muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau toàn thân lại làm cậu ngã xuống chiếc giường mềm mại. Đợi đã… Giường? Lúc này Bạch Hiền mới chậm rãi khôi phục ý thức. Chẳng biết bản thân đã bế về nằm ở trên giường từ lúc nào, Trương Nghệ Hưng đang ở bên cạnh lo lắng nhìn cậu, trên người ngoại trừ cảm giác đau nhức thì vẫn rất thanh sảng, chẳng qua là cảm giác đau nhức kia làm tăng phần ốm đau.

Lẽ nào đều là một giấc mộng sao? Nhưng mà cảm giác đau rát ở cuống họng rõ ràng là do đêm qua hô hoán mà ra…

“Đệ cũng xem như là tỉnh rồi…” Trương Nghệ Hưng đau lòng xoa tóc Bạch Hiền, “Đệ đã hôn mê một ngày.”

Một ngày? “Xán Liệt đâu?” Giọng nói khàn đến chính mình cũng cảm thấy khó nghe.

“Đệ ấy? Đệ ấy xuất chinh rồi?” Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng có nét khó hiểu, nhưng sau đó lại nghiến răng nghiến lợi, “Đệ ấy là một tên cầm thú điên rồ! Mới vào xuân mà dẫn đệ lên trên cây… Đệ ấy không biết lần đầu tiên sẽ phát sốt sao! Thể chất đệ lại yếu! Mà cũng hay thật, tự mình chạy trốn, sai phái chúng ta đến chăm sóc đệ! Khốn khiếp!”

Thì ra… không phải là mộng… Bạch Hiền thỏa mãn nở nụ cười, sau đó cuộn mình trong chăn. Xán Liệt a, Bạch Hiền chẳng xin gì cả, chỉ xin huynh bình an trở về. Sau đó, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại.

Trương Nghệ Hưng sờ trán Bạch Hiền, cơn sốt đã hạ xuống không ít. Đứa bé này thật là…

Cửa mở, Ngô Phàm đi đến.”Vẫn chưa tỉnh sao?”

“Chưa, Lộc Hàm đâu?”

“Chẳng phải đang cùng Ngô Thế Huân thu dọn bên ngoài đó sao?” Thật không nhìn ra, Xán Liệt… đủ mạnh a. Ngô Phàm nghĩ đến chất dịch màu trắng dinh dính ngoằn ngoèo trên cây, kéo lấy Trương Nghệ Hưng, nghiêm túc nói ra một câu làm đông nam chư hầu phi thẹn quá thành giận mà đập hòm thuốc lên mặt y: “Nếu không? Chúng ta cũng thử ở trên cây?”

Tháng tư năm Vĩnh Hiền tiếp theo, Liệt kịch chiến nam man.

Tháng năm năm Vĩnh Hiền tiếp theo, nam man cấu kết với địch, Tô địa chư hầu, Liệt ba mặt thụ địch. Vùng đất biên cương rơi vào tình trạng nguy hiểm, Kim địa chư hầu mang quân chi viện.

“Bạch Hiền, trở về phòng đi.” Trương Nghệ Hưng hai mắt ngận nước đi ra vỗ vai tiểu nhân nhi nhỏ gầy đứng ở trước cửa, ngày sinh thần vui vẻ, sao lại thành như vậy. Vốn là Ngô Phàm làm chủ mời mọi người đến mừng sinh thần cho Bạch Hiền, ngờ đâu, chung rượu thứ nhất Bạch Hiền…

“Kính Xán Liệt.” Bạch Hiền đứng lên đi tới cửa, hướng về phía nam nở nụ cười nâng chung lên, “Đây là sinh thần thứ hai huynh thiếu ta. Ta không cho phép huynh thiếu đến lần thứ ba, sớm ngày trở về.” Ngửa đầu uống cạn chung rượu, nhưng lại bị sặc mà bắt đầu ho khan, ho đến tim cũng đau.

Huynh có biết ta ngày ngày trông về phía nam?

Huynh có biết ta đêm đêm mong nhớ?

Huynh có biết ta nghĩ gì không?

Điều ta nghĩ chính là, dù cho huynh bại trận,  thiên hạ này rối loạn, ta cũng chỉ cần huynh sống sót trở về.

Không sợ huynh thương bệnh, không sợ huynh tàn xấu. Dẹp hết những thứ như thiên hạ thái bình, nếu huynh đồng ý trở về, chỉ cần huynh trở về, ta không quan tâm gì cả.

Xán Liệt a…

Xán Liệt a…

Xán Liệt a… Ta… nhớ huynh…

Bạch Hiền ôm ngực, khóe môi cũng không nhếch lên nổi, nơi này, đau quá…

“Bạch Hiền, đừng như vậy mà Bạch Hiền.” Lộc Hàm thấy thế viền mắt cũng hơi đỏ lên, vội vàng tiến tới đỡ lấy dáng người suy yếu chân có chút đứng không vững. Lúc mới quen đứa bé này, cho dù cậu ấy sắc mặt tái nhợt thân thể suy nhược, nhưng vẫn cơ oánh cốt nhuận, mềm mềm như được làm từ nước. Nhưng hôm nay, đã gầy đến trơ xương, nước da trắng xác, chỉ có dáng người vẫn kiên nghị như một gốc cây không đổ. Rốt cuộc, biến hóa như vậy là phúc hay họa, không ai biết được.

(Cơ oánh cốt nhuận: ý như có da có thịt, xương cốt khỏe mạnh)

Ngô Phàm nhìn thấy ba người đứng ở cửa, một tay chống đầu, ánh mắt mập mờ.

Xán Liệt, ta hy vọng… sự lựa chọn của đệ, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngô Thế Huân lướt nhìn Ngô Phàm, chút tiếu ý khó lường hiện trên khóe môi mỏng… Sẽ không có sai lầm, mọi chuyện đều sẽ không có sai lầm, nói cách khác, không thể nào sai được.

Vĩnh Hiền tháng tám, đại hạn. Bầu trời không sáng lên nổi.

Vĩnh Hiền tháng chín, đại thắng. Tang báo, Liệt đền nợ nước.

Mới vừa vào thu, tiết trời cứ có mưa dầm kéo dài, màn mưa đứt quãng làm lòng người thêm phiền muộn. Ngô Phàm ngồi trên chiếc ghế gỗ lim phủ tơ vàng, nửa người vùi vào trong đó, nhìn không rõ vẻ mặt. Ngô Thế Huân thì lại ngồi trên chiếc ghế ghỗ chạm trổ hoa lê vàng bên trái y, một tay đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dày và cong phủ bỏng xuống dưới mí mắt, môi không có chút máu.

Bên giường, Trương Nghệ Hưng sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại bắt mạch cho Bạch Hiền vẫn mãi mê man. Lộc Hàm tựa vào cây cột bên giường cúi đầu, gương mặt tràn ngập lãnh ý.

Lúc tin tức truyền đến, Bạch Hiền chỉ mỉm cười tiếp chỉ, đợi sau khi người trong cung lui ra ngoài, cậu lập tức phun một búng máu lên tấm tơ lụa màu vàng. Cậu không thể để cho người trong cung nhìn ra đầu mối, suốt bốn năm này, Ngô Niệm chưa từng hết hy vọng. Bạch Hiền cho dù có chết, cũng tuyệt không để Ngô Niệm thấy được bộ dáng khóc lóc thảm thiết của mình.

Tuyệt không để người khác thấy dáng vẻ chật vật của mình rồi cười nhạo. Ta biết, ngươi muốn cư cao lâm hạ nhìn chúng ta khóc lóc vì sinh ly tử biệt, nhưng mà ngươi không biết, Xán Liệt của ta nói, y vĩnh viễn sẽ không buông ta ra.

Nhưng mà Xán Liệt a, huynh có đang nếm trải nỗi đau này không? Tim như bị người khác xé toạt, huynh lại không thể nói, không thể khóc, phải cười cho bọn họ xem, phải làm bọn họ nghĩ rằng, tử vong không thể chia lìa ta và huynh? Nhưng mà Xán Liệt a…

Cuối cùng, quân không về.

Sau khi phun ra một búng máu, Bạch Hiền quỳ ở trên mặt đất. Lúc hạ nhân báo tin Trương ngự y đến thì Bạch Hiền đã sa vào hôn mê. Trương Nghệ Hưng bắt mạch, sợ đến nước mắt trực tiếp rơi xuống.

“Vỡ tâm mạch.” Lời này Ngô Phàm phải vừa dỗ dành vừa an ủi mới có thể làm cho Trương Nghệ Hưng đã sắp nói không nên lời nức nở ra.

Sống vì quân sống, quân mất tim cũng không còn.

Nếu không phải trên người Lộc Hàm có bí dược Miêu tộc bảo vệ tâm mạch, lại có Trương Nghệ Hưng tận lực trấn an ổn định tâm mạch của Bạch Hiền, mấy người bọn họ e rằng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Hiền chết.

Này đã là ngày thứ ba rồi, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lộc Hàm cũng không chịu đựng nổi bầu không khí âm lãnh như vậy nữa, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Ngô Thế Huân lập tức mở mắt đi theo sau. Trương Nghệ Hưng muốn đuổi theo lại bị Ngô Phàm ngăn lại.

“Cứ để bọn họ đi. Trong lòng Lộc Hàm khó chịu.” Trong lòng ai mà không khó chịu chứ? Với bọn họ mà nói, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là chí hữu, là thân nhân. Nhưng hiện nay lại rơi vào tình trạng này.

“Lộc nhi.”

“Lộc nhi, huynh chờ ta một chút.”

“Lộc ca. . .”

“Lộc Hàm!”

Ngô Thế Huân rốt cuộc đuổi kịp bước chân vội vã của Lộc Hàm, kéo y lại, “Huynh còn muốn đi đâu!” Sau đó ôm cổ Lộc Hàm, “Đừng mà… Xán Liệt ca đã rời xa ta, huynh đừng rời xa ta… Huynh đã xa ta lâu như vậy… Xán Liệt ca đã, đã không trở về nữa, huynh… huynh còn muốn đi đâu…” Là tiểu chư hầu tâm khí cao ngạo, vạn người tâng bốc cưng chiều đây mà, ta đã nghe lầm sao? Lộc Hàm ôm chặt Ngô Thế Huân, nhắm đôi mắt trong veo tuyệt đẹp lại, mưa cũng đã rơi vào trong mắt. Sao trong giọng nói của đệ, lại có âm sắc như đang khóc chứ?

“Ngô Thế Huân, hãy đáp ứng ta.”

“Ta đáp ứng huynh.”

“Ta vẫn chưa nói mà đệ đã đáp ứng?”

“Huynh nói gì ta đều đáp ứng, ta đều đi làm.” Như vậy, có phải huynh sẽ không rời bỏ ta?

“Đồ ngốc.” Lộc Hàm nín khóc mỉm cười, đánh Ngô Thế Huân một cái lại mau chóng ôm chặt, rất sợ nếu buông lỏng tay thì tiểu chư hầu tuấn mỹ sẽ biến mất, “Đáp ứng ta, vĩnh viễn không chủ động thỉnh chiến. Đáp ứng ta, người không phạm đệ, đệ cũng đừng phạm người. Đáp ứng ta, nếu không rơi vào bước đường cùng tuyệt không hôn chiến. Đáp ứng ta…” Trong giọng nói tràn ngập bi thương.

(Hôn chiến: Chiến tranh với người trong dòng tộc, thân thích. Ở đây chỉ Ngô Niệm)

Ta sợ lắm Ngô Thế Huân, ta sợ, ta càng sợ đệ rời xa ta như Xán Liệt rời xa Bạch Hiền.

“Ta đáp ứng.” Ta đáp ứng huynh, không chủ động thỉnh chiến, không phạm người trước, nếu không rơi vào bước đường cùng tuyệt không hôn chiến. Ta đáp ứng huynh, đợi tất cả bụi trần rơi xuống sẽ cùng huynh đi ngắm khe nhỏ sông dài. Ta đáp ứng hyunh, qua bao năm vẫn như ngày đầu, cùng huynh tay trong tay ôm nhau ngắm ánh trăng sau hoàng hôn.

“Đệ nói xem,” Lộc Hàm gắng sức ức chế tiếng nức nở trong cuống họng, “Chúng ta để Bạch Hiền sống, đối với đệ ấy có phải… quá tàn nhẫn không?”

Ngô Thế Huân im lặng hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu: “Nhưng đã đáp ứng Xán Liệt ca, phải chăm sóc Bạch Hiền ca thật tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip