Chapter 10

Tác giả: BrosB

Note: tích cực tăng views cho 'Growl' nào ~~ gần 100 triệu rồi =))

Từ sau cái ngày mà ba đứa nhóc tới nhà Chanyeol chơi, cậu ấy không có tới trường nữa. Thật sự là Chanyeol đã để lại một khoảng trống quá lớn cho cả Sehun, Luhan và Baekhyun.

Dĩ nhiên rồi, đứa bạn mới quen chưa lâu mà đã chiếm được tình cảm của cả ba nhóc, đứa bạn mà ngày nào cũng gặp mặt, đứa bạn thân thiết hay cùng nhau giành đồ ăn vậy mà tự nhiên bây giờ lại biến mất không một chút tin tức nào.

Cậu ấy..đến thật bất ngờ mà biến mất cũng thực nhanh. 

Ba nhóc tì xin xỏ mãi bố mẹ mới chịu cho đến nhà Chanyeol. Ba Luhan nhét ba đứa nhỏ vào ô tô rồi lái xe tới nhà Chanyeol, theo yêu cầu của ba ông trời nhỏ.

Tới nơi, Baekhyun rất nhanh liền chạy tới cửa nhà, kiễng chân bấm chuông một cách thuần thục.

Im lìm.

Hoàn toàn không có âm thanh đáp lại.

Không có người ra mở cửa.

"Sao lại không có ai ra mở cửa nhỉ?" Luhan thắc mắc.

"Ừm. Lạ thật đấy." Sehun cũng lắc lắc đầu nhỏ.

"Hay là không có ai ở nhà nhỉ??" Baekhyun có chút hụt hẫng, mất công đến tận đây rồi chẳng lẽ lại không thể gặp được Chanyeol :'(

Ba đứa trẻ ríu rít hỏi nhau. Bấm chuông rồi lại chờ đợi, hy vọng sẽ có ai đó đáp lại. Nhưng vẫn chỉ nhận về sự im lặng mà thôi.

Hàng xóm cạnh nhà đi qua nhìn thấy họ, mới bước tới nói vài câu:

"Cả gia đình họ đã về Mỹ rồi cách đây một tuần rồi. Họ đi từ đêm, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình tôi nên chỉ để lại thư ở hòm thư trước cửa nhà tôi, có nói là nhờ trông nom nhà giùm. Chắc là có việc gì gấp lắm."

"Dạ vâng cảm ơn chị" – Ba Luhan cúi đầu cảm ơn.

"Các con nghe thấy rồi đấy. Chanyeol đã về Mỹ với gia đình rồi, chắc một thời gian nữa cậu bé sẽ quay lại thôi. Không cần phải lo lắng nữa nhé. Còn bây giờ chúng ta phải về nhà thôi." ba Luhan dỗ dành rồi đưa ba nhóc tì kia về nhà.

Đứa nào đứa nấy cũng thắc mắc về sự ra đi đột ngột của gia đình Chanyeol. Nhưng rồi cũng sớm gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên vì cái đầu nhỏ của những đứa nhỏ mới chỉ 4 tuổi sao có thể lý giải được cho điều đó. Đối với mọi chuyện đều rất mông lung, mơ mơ hồ hồ.

Chắc là Chanyeol về thăm gia đình bên Mỹ thôi. Sẽ sớm quay trở về.

Baekhyun có chút hụt hẫng, Chanyeol đi mà không nói với ai tiếng nào. Nhưng rồi cậu bé nhỏ nhắn cũng tự an ủi bản thân.

Yeolie mau chóng quay lại nhé. Tớ sẽ đợi cậu trở về...
.
.
.
Và thật sự là Baekhyun vẫn luôn mang theo ý nghĩ đó qua hết những năm tháng thơ ấu của mình.

Tuổi thơ của Baekhyun là một kí ức đẹp bên những người bạn Sehun, Luhan, bên cậu bạn cao cao Park Chanyeol đáng yêu mà hay cho cậu kẹo, bảo vệ cậu, cùng chơi với cậu, cùng đợi bố mẹ đến đón mỗi khi xế chiều.

Chanyeol giống như một cơn gió vậy, nhẹ nhàng thổi qua cuộc đời Baekhyun, đến thật nhanh, nhưng cũng ra đi thật nhanh, rất lâu mà vẫn chưa trở về.

Nhưng như thế chẳng phải Chanyeol đã vô tình để lại một vết sẹo trong lòng Baekhyun rồi hay sao ?

Mà suy cho cùng thì lỗi cũng không phải là do Chanyeol mà là do cuộc đời ngang trái, số phận đẩy đưa đã khiến hai đứa nhỏ phải bước tới đoạn đường này.

Baekhyun không có lỗi, Chanyeol cũng đâu có lỗi gì. Vậy tại sao hai đứa trẻ ấy lại phải xa nhau ?

Bi kịch cuộc sống cứ bám lấy hai đứa trẻ như thế.

Từng ngày trôi qua có chút khó khăn rồi.

.
.
.
Chanyeol sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, tuyệt nhiên không còn nhớ chút gì về quãng thời gian sống ở Hàn Quốc.

Chanyeol là đứa trẻ rất đáng thương. Nhưng Baekhyun cũng đáng thương không kém.

Thời thơ ấu, đối với một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, thì mọi đau thương cũng sẽ sớm bị quên đi, mọi thứ cũng sẽ dần trở về với quỹ đạo của nó.

Trẻ con ấy mà, vì vô tư, vì không hiểu chuyện nên sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đau khổ đến mức tinh thần xuống dốc cả, chỉ là sẽ bị ám ảnh vào trong trí nhớ mà thôi.

Trạng thái, cảm xúc, mọi thứ đều rõ ràng chứ không hề mông lung như người ta vẫn nghĩ. Vui thì sẽ cười, đau thì sẽ khóc. Đó là sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con.

Baekhyun ôm chặt chú gấu Rilakkuma vào lòng..

"Này Chanchan ngốc, có phải cậu ấy sẽ sớm trở về với tớ phải không ?"

Tớ thực sự rất nhớ cậu, Chanyeol a~~ Baekie rất nhớ cậu.

P/s: Tuổi thơ ấu ngọt ngào có, nhưng đau thương vẫn chiếm phần hơn này cuối cùng cũng khép lại. Từ chap sau trở đi sẽ là một bối cảnh khác, khi những đứa trẻ của chúng ta đều đã lớn.

Mấy chap gần đây hình như bị chán đi hay sao ý. Tuột mood trầm trọng rồi. Sorry nếu như chap này quá dở, tớ sẽ cố gắng hơn ở những chap sau huhu :(( Tớ sẵn sàng nhận gạch xây nhà rồi đây TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip