Chap 12: Đã nói tớ thích cậu rồi mà...
[Ngõ Bukchon. 9 giờ sáng thứ ba]
Hôm nay trường tiểu học của mấy đứa nhỏ trong ngõ cho học sinh nghỉ học. Lý do thì chuối cả nải, thầy hiệu trưởng vì cảm thấy bản thân cần thời gian để nghỉ ngơi sau thời gian đi du lịch với gia đình nên quyết định cho học sinh nghỉ học.
Park Chanyeol từ 7 giờ sáng đã bị thằng em Oh Sehun phiền phức gọi ra bãi đất trống. Mắt nhắm mắt mở, nó bước từng bước đi ra khỏi nhà mà không đánh răng rửa mặt hay chải lại tóc.
Ngoài bãi đất trống, mười anh em còn lại đã tập hợp đông đủ. Và dĩ nhiên trong đám đấy không có Baekhyun.
- 7 giờ sáng không phải là quá sớm để mở chương trình caffee sáng sao ? Giờ này thì ai xem chứ... _ Chanyeol uể oải ngồi thụp xuống chân Joon Myeon đại ca.
- Bọn này đã quyết định sẽ giúp chú nói hết tình cảm với Baekhyun đấy, hạnh phúc chưaaaaa !!_ Joon Myeon đẩy Chanyeol ra, vỗ tay bôm bốp, hào hứng ra mặt.
Park Chanyeol chỉ lẳng lặng gật đầu, đồng ý giao hạnh phúc cả đời cho hội kia. Bên ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra bên trong đang sướng phát điên lên ấy.
Min Seok với cuốn lịch sử tình trường vừa dài vừa rộng nhưng chưa có 1 chữ đề nghị tiếp cận Baekhyun bằng đồ ăn. Vì người ta vẫn hay nói "Đường đến trái tim nhanh nhất là qua đường dạ dày".
Yi Fan đại gia đã sẵn sàng chi một khoảng khoai tây chiên lớn vì công cuộc giúp đỡ Chanyeol.
- Cậu có thể đến nhà anh lấy vài gói khoai tây chiên. Mấy gói đấy ngon lắm, ba anh mang về từ Canada đấy.
Chanyeol chỉ chờ có thế, chạy một mạch qua nhà anh lấy một đống khoai chiên Canada. Nó cảm ơn anh, kêu mọi người chờ ở đấy còn mình thì đem qua nhà Baekhyun.
Kính__ Coong____ Kính__ Coong______
Từ trong nhà lại có tiếng bước chân chạy nhanh xuống. Là Baekhyun.
Baekhyunie mở cửa thấy Chanyeol đang cầm một đống gói gì đấy, bao ngạc nhiên đều biểu lộ rõ trên khuôn mặt.
- Cậu có muốn ăn không ? Yi.... À không, ba tớ mang về từ Ả Rập đấy_ Park Chanyeol khoác lác, nó thậm chí còn chẳng nhớ cái đống này sản xuất ở đâu.
- Gì thế ?
- Khoai chiên đấy. Ăn chung nhé.
- Ở Ả Rập người ta có đóng gói khoai chiên rồi xuất khẩu qua đây à.....
- À.......
Chanyeol đã lỡ miệng nói vậy rồi, không thể bào chữa được. Túng quá, nó mở phanh một gói ra, nhét mấy chục miếng vào mồm Baekhyun.
Byun Baekhyun mặt cắt không một giọt máu.
- Cái... Này.... Là khoai chiên.... vị.. gì... ?
- Ờm... Vị dưa chuột đấy, nước người ta nghèo khó không có phô mai, chỉ có cái này thôi.
Ngay lập tức Baekhyun nhổ hết đống khoai dưa chuột trong miệng thẳng vào mặt đứa đối diện. Nước mắt ngắn nước mũi dài, nó chạy một mạch vào bếp lấy chổi ra đập đứa kia.
- DƯA CHUỘT CÁI CỦ CẢI !! ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY MẶT CẬU NỮA ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!
Chanyeol sợ hãi, cong đít chạy ra bãi đất trống tìm các anh, kể hết sự việc cho mọi người nghe.
- Đồ ngốc_Min Seok chống tay lẩm bẩm.
- Woah.... Anh đúng là sự kì diệu của tạo hóa đấy. Thích Baekhyun mà không biết anh ấy ghét dưa chuột.... Woah..._Bé Tao không ngừng mỉa mai.
- Anh không nghĩ sẽ giao Baekhyun em trai anh cho chú đâu..._ Yixing lấy tay che mặt, nhẹ lắc đầu.
- Bọn này đi về đây, chuyện của cậu tự giải quyết là tốt nhất. Thế nhé_ Jong Dae tiến tới trước mặt Chanyeol, nói câu chân thành bằng bản mặt nhây thấy bà nọi.
Cái đám này ngay từ đầu đã không thể trông đợi gì vào. Park Chanyeol tự giải quyết thì sẽ tốt hơn cả.
_______________________________________
Sau bữa trưa, Chanyeol lon ton chạy qua nhà Baekhyun, đứng trước của bấm chuông loạn nhà.
Byun Baekhyun từ trên tầng hai ngó đầu nhìn xuống.
- Chanyeol ?
- Baekhyun !! Xuống đây chơi với tớ đi !!
Trong một khoảnh khắc, người trong xóm có thể nghe được tiếng hét của Baekhyun và tiếng snack rơi thẳng vào đầu Chanyeol.
- ĐÃ BẢO BIẾN ĐI RỒI CƠ MÀ !!!!
- Xin lỗi mà.... Cậu xuống đây, tớ sẽ chuộc lỗi. Baekhyun không xuống Chanyeol sẽ đứng đây cả đêm, CẢ ĐÊM ĐẤY !!
Baekhyunie nghe vậy, có chút mủi lòng. Vừa bước xuống nhà đã bị Chanyeol lôi hẳn qua sân nhà nó.
- Baekhyun, cậu đã kết hôn chưa ?
- Này. Đại Hàn Dân Quốc cho một đứa trẻ con 8 tuổi kết hôn à ? Về nhà xem Cô dâu 8 tuổi thay vì nói lảm nhảm đi.
- Cậu có người yêu chưa ?
- Chưa... Có hay không thì liên quan tới cậu à ?
- Được rồi. Đanh đá như cậu chỉ có tớ mới cứu vớt được thôi.
- Ý cậu là sao ?
- Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi ha ~
Nghe hết câu, Byun Baekhyun dồn hết sức, đá Chanyeol sang tận cổng nhà đối diện.
- Nói xấu cho đã rồi đòi yêu với chả đương !! BIẾN ĐI !!
Park Chanyeol sau ngày hôm ấy thì buồn bã, nhất định không chịu đi học.
Byun Baekhyun thiếu đứa kia cũng có chút buồn đi. Định bụng tan học sẽ qua xin lỗi nhưng tính chảnh chọe đanh đá đã ăn sâu vào máu, nó mặc kệ.
Đang ngồi đấu tranh tư tưởng có nên đến gặp Chanyeol hay không, bỗng từ đâu Joon Myeon đến vỗ vai nó với vẻ mặt đầy tự mãn.
- Ê nhóc, có ai thích chưa em ?
- Chắc là... chưa
- Quá kém !! Chú phải như anh, ngày nào cũng có đầy trai đầy gái hâm mộ xin được chết vì anh !!
- Liên quan đến em à ?
- Ừm... Không... Anh chỉ kể cho cậu ghen tị chơi thôi. Tại trông hôm nay cậu hơi buồn. Thế có thấy tị nạnh gì không ?
- Rảnh nhỉ ? Em chẳng thấy gì cả.
Joon Myeon ủ rũ quay lưng đi mất. Byun Baekhyun ụp mặt xuống bàn, vừa ghen tị vừa tức giận với anh. Khó chịu đấy.
Tan học, Byun Baekhyun dẹp hết lòng tự trọng, chạy thẳng qua nhà Chanyeol kia.
Park Chanyeol nhìn thấy nó đạp cửa vào phòng mình thì hết sức ngạc nhiên.
- Baekhyun... ?
- Chanyeol ! Tớ xin lỗi !!
- A... Không sao, cũng tại t...
- Giúp tớ chuyện này nhé !!
- Chuyện gì...?
- Cậu giả làm người yêu tớ đi ! Nhé ! Tớ sẽ trả cậu 2 gói bánh luôn !!
- Ừm... Cũng được. Tớ phải làm việc đấy trong bao lâu ?
- Hai tuần !!
- Chỉ có hai tuần ? Tớ không thích đâu
- Thế ba tuần thì sao ?
- Mãi mãi...
- Hả ?
- Tớ làm người yêu của cậu... Mãi mãi luôn nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip