Chap 13: Thích mà

...

- Tớ làm người yêu của cậu... Mãi mãi luôn nhé....

- Ơ... A... Đu.... Ơ....

- Không được ?

- A... Không phải... Được. Được chứ !!

Trong khi Baekhyunie vẫn còn đang lúng túng, Chanyeol đã lao đến hôn lên trán nó kêu một tiếng rõ to.

Byun Baekhyun mặt đỏ ửng như trái cà chua, lấy tay che che trán, mắt mở to nhìn người đối diện.

- Woah. Không thể tin nổi. Cậu thực sự là đứa trẻ 8 tuổi đấy à ?

Park Chanyeol nhìn nó cười.

- Cậu phải quen với việc này đi. Sau này nhất định tớ sẽ cưới cậu đấy.

- Vậy bọn mình sẽ xưng hô như thế nào ?

- Cậu là vợ tớ.

Baekhyun giãy nảy, lấy gối đập vào đầu Chanyeol. Nó phản đối điều đó vì nó nghĩ mình có quyền lực, Chanyeol luôn phải sợ nó.

- Cậu không biết chồng tốt thì luôn sợ vợ à ?

Byun Baekhyun cứng họng, nhẹ gật đầu nhớ tới ba ở nhà cũng rất sợ mẹ. Và ba thì rất tốt.

Tuy nhiên hiện tại hai đứa chỉ xưng hô như bình thường thôi. Hai đứa trẻ 8 tuổi nói chuyện kiểu vợ chồng sao ? Vớ vẩn thật.

Sau khi bàn tán một lúc lâu, Baekhyun tạm biệt Chanyeol ra về. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

- Cậu nhớ là không được kể chuyện này với ai đâu đấy ! Cũng không được giữa đường gọi tớ là vợ này vợ nọ, tại vì bọn mình chưa có cưới nhau !!

Park Chanyeol búng nhẹ mũi nó.

- BaekBaek cũng phải nhớ không được thích ai khác ngoài ChanChan đâu.

Byun Baekhyun có chút rùng mình khi nghe câu nói của Chanyeol.

- Từ bây giờ xưng hô thế này : BaekBaek, ChanChan._ Mắt Chanyeol long lanh nhìn đứa kia.

Thế đấy. Dễ thương là một loại sức mạnh to lớn cực kì nguy hiểm, một khi đã dính thì không tài nào thoát nổi. Điều đó có nghĩa là Chanyeol và Baekhyun sẽ xưng hô như thế.

BaekBaek và ChanChan.

_____________[Hôm Sau]______________

Như mọi khi, Chanyeol đứng trước cửa nhà Baekhyun vào lúc 7 giờ sáng, hú hét gọi tên người kia.

Như mọi khi, Baekhyun mở toang cửa sổ, mắt nhắm mắt mở nhòm xuống chửi mắng Chanyeol.

- Bảo bối nhỏ, không nên quát bạn như thế chứ !!

Đó là giọng của mẹ Byun. Hôm nay mẹ dậy sớm hơn mọi hôm để làm bữa sáng thay vì ra ngoài mua thức ăn.

Mẹ Byun bước ra mở cửa.

- Woah !! Con trai mẹ Park đây mà. Cháu tới rủ Baekhyun đi học sao ? Ngoan quá. Vào nhà đi nào. Cháu đã ăn sáng chưa.

Park Chanyeol ngoan ngoãn nhẹ lắc đầu. Mẹ Byun đứng dậy lấy thêm chén đũa, gọi với lên.

- Bảo bối nhỏ. Mau xuống ăn sáng còn đi học nào. Con đã thay đồ nửa tiếng rồi đấy.

Byun Baekhyun lập tức chạy xuống, mặt có chút ngượng ngùng.

Hôm nay trông nó có vẻ.... đẹp hơn mọi khi nha. Quần áo gọn gàng, đầu tóc chải chuốt, người lại có chút mùi thơm thơm của hoa hồng nữa.

Mẹ Byun nhìn nó mà cố nhịn cười.

Park Chaneyeol tròn mắt nhìn.

Nhà ba người ngồi chung một bàn ăn uống vui vẻ. Baekhyunie ăn rất hay làm rớt thức ăn lung tung, lại còn để dính ở quanh miệng nữa chứ. Mẹ Byun đã quen với điều đó nên cũng không có phản ứng gì mấy, chỉ nhìn nó tủm tỉm cười.

- Chậc... Xem cậu kìa..._ Chanyeolie bĩu môi.

- Sao ?

- BaekBaek ăn giống như con lợn vậy... Cậu để phần thức ăn cho ai vậy hả ?

- BaekBaek đâu có để phần cho ai đâu.

Chanyeol lắc lắc đầu, nhặt miếng vụn bánh trên miệng nó rồi cho vào miệng mình bất chấp ánh nhìn của mẹ Byun

- A... Bẩn đấy. Đừng làm thế._ Baekhyunie đánh miệng đứa kia. Mặt lại đỏ ửng rồi.

- Bánh này mẹ Byun đã làm ngon như vậy, chút nữa ăn xong BaekBaek cũng phủi rồi vứt đi, không phải như vậy rất phí phạm sao ? Mới dính trên mép thì có gì mà bẩn chứ đồ ngốc.

Mẹ Byun ban đầu có hơi sốc, nghe được câu nói ấy thì lại vô cùng vui vẻ.

- Hai đứa đã thân nhau hơn rồi nhỉ. Chanyeolie hãy giúp đỡ cho bảo bối của cô nhé.

Chúng chỉ nhìn mẹ cười rồi lại ăn tiếp.

Sau bữa ăn, chúng tạm biệt mẹ rồi đi bộ tới trường.

Ngượng ngùng nắm tay nhau đi trên con đường dài và hẹp.

- Ở nhà mẹ hay gọi BaekBaek là bảo bối à ?

- Ưm. Cả ba cũng gọi như vậy nữa. Gọi như vậy nghe rất đáng yêu và quan trọng nhỉ.

- Biết sao không ? ChanChan cũng coi BaekBaek là bảo bối đấy, bảo bối cực kì quan trọng luôn ấy.

Baekhyunie cười cười rồi lại ngượng ngùng cúi xuống.

Nó nhìn thấy chân Chanyeol và chân mình.

Chân Chanyeol thực sự rất to nha. To như cái xe hơi vậy đó.

- ChanChan, đường từ đây đến trường còn xa lắm, cậu có muốn chơi trò chơi không ?

- Trò gì vậy ?

- Đương nhiên rồi. Trò chơi tên là Đương nhiên rồi. Cách chơi như thế này, bọn mình sẽ thay nhau hỏi những câu bất kì và người kia bắt buộc phải trả lời "Đương nhiên rồi".

- Được. Nhường cậu hỏi trước.

- ChanChan có thấy tai cậu rất xấu không ?

- Đương nhiên rồi. To như Yoda phải không ? Vậy BaekBaek có muốn về nhà ChanChan ở luôn ngày hôm nay không ?

- Ơ.... a...

Park Chanyeol cười đắc thắng. Quả nhiên Byun Baekhyun không thể thắng nổi trong bất kì trò gì mà.

Hình phạt của Baekhyun là phải hôn vào má Chanyeol, mỗi bên một cái.

- Chơi lại nhé, BaekBaek muốn phục thù !!

Chanyeol gật đầu, thầm nghĩ Baekhyun sẽ lại thua và rồi nó sẽ lại là người hưởng lợi.

- ChanChan có thể đi theo cõng BaekBaek đến suốt đời chứ ?

- A không đượ..._ Park Chanyeol lỡ miệng_ Chết thật rồi.....

- CẬU THUA RỒI NHÉ !!! Còn không mau cõng tớ tới trường !!

Chanyeolie nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức để cõng con lợn kia.

Trông thế chứ Baekhyun nặng lắm nha.

- Cậu không thể đi theo cõng BaekBaek tới suốt đời thật à...

- ChanChan không thể cõng BaekBaek mãi được.

- Ừm...

- Nhưng ai nói là không thể đi theo chứ.

Byun Baekhyun cười rạng rỡ, rướn người lên cắn tai đứa kia.

Park Chanyeol bất đắc dĩ phải thả nó xuống.

- BAEKBAEK LÀM GÌ THẾ !?

- Không cần cõng nữa, chỉ cần đi cùng nhau thôi. Nhớ là phải đi theo đến suốt đời nhé. Nhớ là phải bám giống con đỉa ấy, có dứt cũng không chịu đi !!

- Đỉa hả....

- Aha... Tại BaekBaek dễ bị lạc đường lắm, không thể đi một mình đâu.

- Thế thì để con đỉa này cõng cậu cho nhanh....

_______________________________________

Chào mọi người, lại là tớ đây !!
Rất xin lỗi vì tớ ra chap mới muộn như vậy. Chuyện là tớ đã bắt đầu đi học thêm ở nhiều nơi và cũng sắp đi học chính nữa.
Lịch học thêm của tớ khá dày, không có mấy thời gian rảnh. Buồn ghê :'(
Một lần nữa rất xin lỗi mọi người, tớ sẽ thật cố gắng :'(

Và tớ cũng muốn cảm ơn các cậu nữa :3 Fanfic này của tớ bắt đầu được quan tâm hơn, một ngày tớ nhận được ít nhất 10 noti chứ không như trước, 5 ngày mới có 1 cái. Cảm thấy thực sự rất vui :"> Rất cảm ơn những bạn đã và đang ủng hộ tớ :">

Cảm ơn và cũng xin lỗi mọi người :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip