Chap 19: Xe đạp
Lại vừa nghe nhạc vừa đọc nha :">
Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng nóng. Xin được nhấn mạnh là cực kì nắng.
Park Chanyeol và Byun Baekhyun đã có hẹn đi chơi từ tuần trước, sau khi hoà giải với nhau bằng viên kẹo nhỏ bé ngọt ngào.
Chín giờ sáng. Có tiếng gọi lảnh lót từ ngoài cổng trước cửa nhà Chanyeol.
" Chanyeol àaaaaaaaaaaaaaa !! "
Thực chất thì nghe chả đáng yêu tẹo nào. Nhưng bạn biết đấy. Đìa gì qua tai mắt người đang yêu cũng sẽ trở nên thật ngọt.
Park Chanyeol nghe giọng người yêu thương, liền chạy một mạch ra ngoài cửa. Quần áo đầu tóc chải chuốt chỉnh tề trông ra dáng người lớn hẳn. Nó hào hứng.
- BaekBaek ! Hôm nay tụi mình đi đâu thế ! Ra công viên hay quán bánh gần trường !
- Không. Hôm nay tụi mình sẽ đến tiệm kem ở gần đường Hong Dae. Anh Joon Myeon vừa đi, ảnh bảo thích lắm, rộng ơi là rộng, trẻ con mình đến ăn còn được tặng quà cơ !
- Thế bọn mình đến đó bằng gì ? Hong Dae vui thì vui thật, nhưng xa lắm, đi sao nổi..
Baekhyun tặc lưỡi, chạy vào sân trong nhà Chanyeol lôi ra một chiếc xe đạp. Nó cười, đập nhẹ yên xe.
- Đương nhiên đi bằng cái này rồi ! Giống trong phim hôm qua tớ xem. Có một anh chở một chị đi xe đạp như này này, vừa đi vừa nói chuyện vui ghê luôn, lãng mạn nữa chứ !!
Park Chanyeol không phản ứng gì, đăm chiêu nhìn chiếc xe đạp. Miệng lâu lâu lại nhếch lên một tí, như thể có chuyện gì cần nói vậy.
- Chanyeol.. Cậu mệt hả..
- Tớ... Tớ không biết.. đi xe đạp...
Byun Baekhyun nhìn nó thở dài. Nó lại vỗ lên yên xe bồm bộp vài cái. Xem chừng có vẻ rất buồn.
Đúng lúc đó, Kim Jong Dae chạy xe đạp ngang qua hai đứa nó. Chanyeol và Baekhyun ngơ ngác nhìn chiếc xe bóng loáng, mới cóng màu đỏ rượu của Jong Dae.
- Hehe, hôm qua ba đã mua cho tớ cái này đấy. Chạy thích cực kì luôn ! Ủa các cậu đang định đi đâu hả, đi chung đi, tớ đang định đến tiệm kem gần Hong Dae.
Baekhyun lắc đầu ngúng nguẩy.
- Bọn tớ cũng tính tới đó, nhưng Chanyeol không biết đi xe đạp..
- Hay là để tớ chở Chanyeol, còn cậu đi xe kia một mình nhé ! Đi đông thế này thì chả quá vui đi !
Thế là Park Chanyeol trèo lên yên sau xe Jong Dae, để lại Baekhyun kia một mình với chiếc xe đạp cũ xì đã bị vứt xó lâu ngày.
Byun Bekhyun đương nhiên rất tin tưởng Jong Dae, có khi còn tưởng cậu ấy hơn cả Chanyeol. Nhưng phản ứng của mấy người xung quanh thật không thể chịu nổi mà.
" Woah !! Tụi nhỏ đáng yêu quá nè haha !! "
" Bé đằng trước có cái miệng như nhân vật người mèo trong manhwa ấy ! "
" Nhìn nhóc đằng sau đi ! Tai nó y chang Yoda hahahahaha !! "
" Yoda và Người mèo yêu thương nhau ghê luôn !! "
Baekhyun đi theo đằng sau, mặt mũi khó chịu khỏi nói. Thường thì đi một mình nó vẫn sẽ được khen dễ thương. Nhưng khuôn mặt khó ở lúc này chỉ khiến người đi đường sợ hãi thôi.
Đến nơi, Chanyeol xuống xe, lanh chanh chạy vào trước, chẳng quan tâm Baekhyun ra sao. Jong Dae nhìn Chanyeol đang lon ton đẩy cửa kính, quay lại thấy mặt Baekhyun thì thở dài thườn thượt.
- Lại làm sao nữa ?_ Jong Dae cười gặng hỏi.
- Chả sao cả. Chỉ là tớ ghét mấy chị gọi hai người giống-tình-nhân. QUẦN QUÈ MÀ GIỐNG NHÉ !!
- Suỵt.. !! Đừng có đứng giữa đường chửi thề thế chứ ! Thế này nhé, chút nữa bọn tớ sẽ đeo khẩu trang che kín mặt, thế là chẳng ai thấy dễ thương nữa.
Byun Baekhyun gật đâu, xem chừng đã vui vẻ hơn trước rồi.
Sau khi ăn kem và nhận quà ra về, Jong Dae lấy ra hai chiếc khẩu trang hình miệng gấu màu nâu xinh ơi là xinh.
- Chanyeol, đeo vào mà bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của cậu đi. Đường về đang sửa bụi lắm đấy.
- Cảm ơn Jong Dae. Hửm ?_ Chanyeol nhìn sang Baekhyun_ BaekBaek không đeo à ?
- Cảm ơn. Không cần. Mặt tôi xấu nên không cần kĩ càng thế đâu.
" Chậc.. Lại dỗi vụ gì rồi đây.. " Chanyeol nghĩ thầm.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Chanyeol và Jong Dae đeo khẩu trang miệng gấu trong lại càng đáng yêu. Ai nhìn thấy cũng khen ngợi hết lời, nào là khen khẩu trang đôi, rồi là khen dễ thương,.. Byun Baekhyun lóc cóc theo sau chỉ biết ngậm ngùi thương xót kiếp mình. Jong Dae nghe cơn mưa khen ngợi, cảm thấy tội lỗi đè nặng trên vai. Duy chỉ có Park Chanyeol ngô nghê cảm ơn mọi người.
Tới nhà Chanyeol, Jong Dae thả nó xuống, miệng nhanh nhẹn nhắc nhở hai đứa kia mang xe đạp ra khoảng đất trống trong ngõ rồi đi mất. Chanyeol cười vui vẻ.
- BaekBaek, lên xe ngồi, tớ kéo xe đẩy cậu đi.
Byun Baekhyun ngồi lên yên xe. Park Chanyeol đứng trước kéo xe, từng bước cẩn thận sợ người kia ngã. Baekhyun bĩu môi, thủ thỉ.
- Hồi nãy nhiều người khen ChanChan và cậu ấy giống một đôi.. thấy ChanChan cảm ơn người ta quá trời luôn, chắc thích lắm ha..
- Không, chẳng thích, tớ muốn họ khen tớ và BaekBaek cơ._ Chanyeol quay lại nhìn nó cười dịu dàng._ Tớ muốn biết đạp xe thật sớm, để có thể chở BaekBaek đi chơi thật nhiều nơi.
Baekhyun mắt long lanh nhìn người yêu thương, miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc.
- A ! Kia rồi ! Hai người làm gì mà lâu quá vậy hả !? Lại đây còn học chạy xe nào !_ Jong Dae đứng trong sân hét ầm lên.
Bên cạnh nó là Kim Joon Myeon - đứa trẻ con biết chạy xe đạp đầu tiên trong ngõ.
- Anh đây sẽ đích thân chỉ chú cách đạp xe. Điều kiện đầu tiên là có đủ hai chân và có ít nhất một tay, có xe đạp, lốp xe căng hơi và đầy đủ bộ phận. Chú có rồi chứ ?
Chanyeol đếm số chân tay mình, rồi quay qua nhìn toàn thể chiếc xe đạp. Chắc chắn, nó nhìn Joon Myeon, gật đầu lia lịa. Baekhyun và Jong Dae thấy cảnh đó chỉ biết ôm nhau cười.
Joon Myeon đằng sauxe, ra hiệu cho Chanyeol ngồi lên yên trước đạp như bình thường đi. Có người ở đằng sau giữ chắc chắn, nó chẳng sợ gì ngã cả. Chanyeol đạp cực kì tự tin và chắc chắn cho tới khi nó thấy Joon Myeon đang khoanh tay đứng nhìn mình chạy xe. Park Chanyeol ngã soài ra đất. Xe đạp đổ xuống chân làm nó chảy máu.
Baekhyun quay lại đỡ Chanyeol dậy, nhanh chóng lấy urgo trong túi, cẩn thận dán vào chân nó. Jong Dae và Joon Myeon cũng chạy tới. Joon Myeon thở dài.
- Đạp xe, quan trọng nhất là phải giữ thăng bằng và ti vào bản thân. Chú phải tin mình có thể làm được thì mới làm được.
- Dạ.._ Chanyeol ủ rũ trả lời.
- Hôm nay đến đây thôi. Khi nào cảm thấy khá hơn thì qua tìm anh, chúng ta tập tiếp. Anh biết động lực của chú rồi, cấm được bỏ cuộc đâu nhé !
Park Chanyeol nhe răng cười, đập tay cái bốp với anh. Baekhyun dắt xe, nắm tay Chanyeol về nhà.
Ngay hôm sau, Chanyeol đã tháo urgo, chạy lại bấm chuông nhà anh Joon Myeon. Joon Myeon mở cửa, thấy có mỗi một đứa thì ngạc nhiên.
- Không rủ Baekhyun theo cùng hả ? Cậu phải rủ nó theo cùng để có thêm ý chí chứ.
- Hehe, có cậu ấy em càng căng thẳng hơn thì có. Cứ để cậu ấy bất ngờ anh ạ !
Cứ ba giờ chiều mỗi ngày, Chanyeol lại cùng anh ra khoảng đất trống tập luyện. Sau một tuàn thì đã có kết quả.
- Tuy cậu tiếp thu hơi chậm so với người khác, nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Anh nghĩ cậu đủ khả năng chở em ấy đi chơi rồi đấy !_ Joon Myeon nói đầy tự hào.
Chanyeol toét miệng cười, rối rít cảm ơn anh. Rồi nó đạp xe cái vèo qua nhà Baekhyun. Nó giấu x đạp qua một bên.
_ BaekBaek, bọn mình đi ăn bánh Donut ở tiệm gần quảng trường nhé !
Baekhyun buồn bã liếc nhìn qua chỗ khác.
- Tó không muốn phiền Jong Dae nữa đâu..
Chỉ chờ có thế, Park Chanyeol lôi chiếc xe đạp đằng sau cửa, trèo lên, đập bồm bộp vào yên sau.
- Lên nào, tớ chở cậu đi.
Byun Baekhyun trố mắt ngạc nhiên, hết nhìn xe rồi lại nhìn Chanyeol.
- Nào, lên nhanh nào BaekBae..
Chưa dứt câu, Baekhyun đã nhón chân, hôn chóc cái vào miệng Chanyeol. Park Chanyeol giật mình đến ngã cả xe.
Baekhyun ngồi thụp xuống đất, cười đến híp cả mắt lại.
- Cảm ơn cậu, Chanyeol à !
_____________________________
Nhân dịp có laptop mới, tớ quyết định rời hết tất cả các chuyện còn lại viết chap mới liền =]]
Tớ đã xóa cái mục trước rồi vì đọc lai thấy mình trơ trẽn dữ thần :< nhưng viết xong rồi xóa đi chắc còn trơ trẽn hơn, nhỉ :< cảm ơn các cậu đã thúc đẩy tớ viết tiếp <3 #loveyouall
nhân tiện thì tớ muốn hỏi các cậu có muốn tụi nó lớn không nhỉ :"> Đó giờ tớ không cho tụi nó lớn là vì biết hầu như mọi người đều thích mấy đứa lớn có biến. Còn tớ thì không có khả năng viết biến /khóc/ :< Nhưng nếu mọi người thích thì không biết vẫn phải cố học thôi hehe =]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip