Chap 3: Cậu chắc cũng hơi tốt...
Byun Baekhyun sau hôm ghép cặp thì lập tức giả bệnh để không phải đi tham quan với trường. Byun mẫu hậu cũng vì lo lắng cho Tiểu Bảo Bối mà gọi điện xin phép thầy chủ nhiệm. Bà đã cố nhấn mạnh rằng con trai mình thực sự ốm rất nặng, chắc chắn không thể đi chung với trường.
Nhưng Byun mẫu hậu có vẻ như chưa biết rõ thầy Shim nha. Giáo viên có cả chục năm kinh nghiệm như thầy đã vượt qua hết các chiêu trò của tụi học sinh rồi. Trò giả vờ ốm này làm sao có thể vượt qua khỏi mắt thầy.
- Rất tiếc chị ạ, đây không chỉ là đi chơi chơi không, mà còn là đi lấy tư liệu để làm bài kiểm tra sắp tới. Không đi có thể sẽ bị đình chỉ nữa_ Thầy cố tình trả lời sao cho thật nghiêm trọng.
Mẹ Byun thì đương nhiên là tin thầy rồi. Ủ rũ vào thông báo với Baekhyunie. Nó đã biết kết quả ngay từ khi nghe Byun mẫu hậu nhắc lại lời đề nghị với thầy.
Sau đó mẹ Byun đi chợ, để bé Hyunie ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ Byun thật cả tin nha~ Nó ở nhà thì sung sướng lăn xuống bếp vác một mớ snack lên phòng, vừa ăn vừa xem phim. Nhờ vậy mà mà đã tạm quên mất việc phải ghép cặp với Park Chanyeol. Như vậy cũng mừng.
Sau khi ăn, nó lăn ra ngủ, thật giống con lợn a. Bỗng nó nghe ở nhà đối diện có tiếng nói lanh lảnh của mẹ.
- Thằng con tôi bỗng dưng hôm nay lại kêu mệt chị ạ, tôi lo quá.
- Hay để tôi kêu thằng nhóc nhà tôi qua thăm Baekhyun nha, khổ thân thằng bé_ Mẹ Park đáp lại lời mẹ Byun.
"Thằng nhóc nhà tôi"ở đây chính xác là Park Chanyeol. Nó muốn ụp mặt vào gối khóc quá trời a. Tại sao mẹ Byun nỡ làm thế với nó ?? Nó thà chết đi còn hơn gặp tên kia.
Một lúc sau có tiếng mở cửa lạch cạch ở dưới lầu. Byun Baekhyun hốt hoảng chui vào nhà vệ sinh trốn, tắt đèn tối om. Trẻ con ngày nay phức tạp ghê, chỉ là không muốn chạm mặt, đâu nhất thiết phải làm căng đến thế.
Park Chanyeol ở dưới kia cũng đâu có kém cạnh, nó miễn cưỡng cởi giày, lại miễn cưỡng đi vào. Nó đâu có muốn gặp Baekhyun, chỉ tại mẹ Park rất thích thằng bé kia nha, trắng trắng tròn tròn nhìn là muốn cưng a. Nó đi từng bước một nặng nề lên trên phòng của Baekhyun đại ca, bỗng nó chạy xuống nói nhỏ với mẹ Byun đầy ngại ngùng.
- Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ ? Con buồn...
Byun mẫu hậu đã quen với cái giọng to như cái loa phường của con trai nên không thể nào hiểu được bé Yeol đáng thương đang nói gì. Cuối cùng nó bất lực hét lên "nhu cầu tự nhiên" của mình. Mẹ Byun cười khổ chỉ nó đi vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng Baekhyun.
Park Chanyeol chạy thật nhanh lên trên lầu. Baekhyun nghe tiếng "bịch bịch bịch bịch bịch..." đã sợ còn sợ hơn, núp bên cạnh cái bồn cầu. Bé Chanyeol đẩy mạnh cửa bước vào, đi đến chỗ bồn cầu mà Hyunie đang trốn. Thằng nhóc cũng vì đang bận "việc riêng" nên không để ý có ai đó đang nhìn mình. Bỗng dưng có giọng nói thỏ thẻ bên tai Chanyeol.
- Cậu ơi... Giật nước giùm cái, mùi kinh quá đấy_ Byun Baekhyun vì không thể chịu đựng nữa mà mặt mày nhăn nhó, nhẹ nhàng nhắc nhở người bạn thân yêu.
Có đứa vì giật mình mà văng cả nước tiểu vào đứa kia...
Mẹ Byun thấy bên trên ồn ào quá mức mới lên xem sao. Ai ngờ đập vào mắt bà lại là cảnh con trai mình ướt nhẹp, khai mù đang mắng mỏ bé Chanyeol đáng thương sợ hãi. Sau hồi lâu tra hỏi, người bị mắng dĩ nhiên là Baekhyun vì đã ngồi trốn trong đó.
Chanyeol ngồi trong phòng chờ Baekhyun tắm rửa, quên luôn lí do mình sang nhà này để làm gì. Sau đó khoảng 30 phút, trong căn phòng có hai đứa nhỏ. Một đứa ngồi trên giường, đứa còn lại ngồi trên bàn, cách xa nhau phải đến 2 mét.
Bỗng nhiên Baekhyun ho "khụ" một cái. Có vẻ như mưa nước tiểu đã khiến nó cảm thật rồi. Bé Chanyeol hướng mắt nhìn, lo lắng hỏi han, còn trả giường, bảo nó nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn.
Hôm sau có đứa nghỉ học làm đứa kia có chút buồn, đi học về liền mua bánh đem qua nhà hàng xóm.
- Cậu có sao không. Tại tớ mà cậu ốm đúng không ? Tớ rất xin lỗi a. Tớ mua bánh cho cậu này. Cậu đã uống thuốc chưa ? Tớ đi lấy nước cho cậu nhé....
Chẳng cần biết Baekhyun trả lời thế nào, bé Chanyeol cứ nói liên tục không ngừng nghỉ. Thì ra đó là tác dụng phụ của việc nhiều răng sao ? Baekhyun ngồi bên cạnh thì chẳng dư sức mà quát lại như mọi hôm. Có thể Park Chanyeol đã cảm hóa được nó nhờ những cử chỉ ân cần của mình, cũng có thể do ốm nên nó mất sức rồi.
_____________________________
Cả tuần liền, gần như hôm nào Park Chanyeol cũng đến nhà thăm Byun Baekhyun. Lúc đầu bé Baekhyun thấy có chút phiền, nhưng càng về sau lại càng thấy thích. Thậm chí những hôm bạn Yeolie không đến, nó còn buồn đến đêm không ăn, ngày không ngủ. Thực sự tiều tụy, đáng thương lắm.
Liệu có phải nó đã hết ghét Park Chanyeol rồi không ? Hay chỉ là do có chút cảm động trước lòng thành của bạn Chan Chồn, đến khi khỏi bệnh sẽ lại thành bom nguyên tử của đời bạn kia ?
Bây giờ bé Hyunie chẳng thích ở nhà chút nào nữa. Tuy chiều nào cũng có đồng bọn nhiều chuyện sang chơi đùa, có bạn Chanyeol đem đồ ăn ngon tới, nhưng nó thích đi học hơn. Đi học cảm giác như mình được gần gũi với mọi người. Ở nhà cách có vài trăm cái cây thôi mà thấy xa xôi lắm. Hơn nữa, nó lo ngại Jong Dae đã mê gái lại còn hám trai ngồi gần với Chanyeol sẽ giở trò tầm bậy. Mấy người kia nếu biết Chanyeol chơi bẩn tè vào người nó chắc chắn sẽ ra oánh liền nha ... Sao nó lại lo cho tương lai Park Chanyeol thế nhỉ ?
--------------------------------------
Trần đời đúng thật không ai có giác quan thứ 6 mạnh như Baekhyun. Cùng lúc đó ở lớp học, Jong Dae đang hí hoáy làm cái gì đó bí ẩn ở bàn của Chanyeol, miệng cười đầy nham hiểm làm xung quanh đứa nào cũng sợ, tránh xa nó hết mức có thể.
Một lúc sau Park Chanyeol đến, Jong Dae cũng đã chạy về chỗ ngồi của mình, trưng ra bộ mặt ngây thơ. Park Chanyeol đi vào lớp, chào hết người này đến người kia, từ con gái đến con trai, từ đứa gay đến đứa less... Nó đi về phía Jong Dae, tươi cười chào, sau đó đặt mông xuống ghế.
"RẦM"
Có tiếng ghế gãy kêu lớn, mọi ánh mắt nhìn về phía bé Chanyeol đầy thương hại.
- Cậu có sao không ?_ Jong Dae chìa tay ra đỡ nó dậy.
- Không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm a_ Nó nắm lấy tay Jong Dae, từ từ đứng lên.
Mặt nhóc Jong Dae thực sự trông biểu cảm rất bình thường, nhưng trong lòng thì lại sướng rơn. Nó vui vì được nắm tay cậu bạn kia. Chỉ vì muốn thử chạm vào tay Park Chanyeol mà Jong Dae đã mang hẳn bộ dụng cụ của bố tới lớp để gỡ đinh từ ghế ra, sau đó lợi dụng cơ hội mà nắm tay nắm chân bạn Yeol.
Thật muốn lo ngại cho giới tính của bạn Jong Dae nha. Nhưng nhóc cũng chỉ là muốn đùa nghịch chút cho vui thôi, chứ không bao giờ yêu hay thích đứa con trai nào đâu, mọi người đừng nghĩ tầm bậy, tổn thương em nó lắm.
Dù sao thì ngày mai Byun Baekhyun cũng sẽ đi học, cốt cũng là để kiểm tra xem Park Chanyeol thế nào rồi, có bị xây xát gì không thôi ...
_______________________________________
Tẩy não ! Tẩy não liềnn !
Cái chap này làm sao lại có thể mất vệ sinh đến như thế !?
Tôi sạch sẽ vầy mà lại có thể tường thuật lại vụ nước tiểu đó là saoooo ... T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip