Chap 19 " Biến "
Hôm nay Phán Xán Liệt thật lạ.
Anh không bỏ cậu gần trường mà trực tiếp chở cậu vào bãi đỗ xe làm cho cậu không khỏi thắc mắc. Vừa đến nơi anh lật đật tháo dây an toàn ra, thật xanh xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho cậu. Cậu thì vẫn cứ trố mắt nhìn hành động của anh như tỏ vẻ không tin. Anh mở cửa, kèm theo 1 nụ cười thật ôn nhu. Nụ cười của anh mới đẹp làm sau. Tim Bạch Hiền lại dựng cờ khởi nghĩa.
Cậu bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Mặt cậu đỏ lên, cậu quay sang liếc xéo Xán Liệt 1 cái như đang chửi tên đầu xỏ. Anh vẫn mặc nhiên không để ý, ngược lại còn lấy tay mình đặt ở eo Bạch Hiền. Cậu giật mình liền dùng dùng khuỷu ta thúc hông anh 1 cái rõ đau.
Thế Huân và Lộc Hàm đang đứng trước 1 chiếc xe cách anh và cậu không xa. Thấy cậu, nó liền cao hứng vẫy vẫy tay. Cậu thấy nó lại cười. Tên Móm kia thấy đại ca mình ôm hông mà mặc nhăn nhó liền trêu ghẹo
- Đại ca à! Anh sao lại đau ở hông thế? hí hí
Xán Liệt liền trừng mắt với hắn như muốn nói
" Muốn yên thân thì câm mồm" sau đó hất mặt về phía Bạch Hiền. Thế Huân thấy vậy liền im miệng không dám nói gì nữa. Lúc này Bạch Hiền mới lên tiếng
- Hàm Hàm sao cậu lại chung chỗ với tên này?_ vừa nói cậu vừa hất mặt sang hắn
Nó nghe vậy cứng người, vẻ mặt mất tự nhiên liền lắp ba lắp bắp
- À...à.... mình gặp cậu ấy ở cổng. Cậu ấy bảo Xán Liệt muốn bọn mình chờ 2 cậu nên mình theo cậu ta vào đây
- Phải..phải.. như vậy đấy. Phải không đại ca? _ hắn chêm lời, rồi quay mặt sang Xán Liệt cầu cứu
Vẻ mặt còn chần chừ của anh làm 2 người bọn họ toát cả mồ hôi lạnh. Anh nghĩ " Đến lúc tỏ tình với Bạch Hiền còn cần thằng này giúp. Bây giờ cứu nó 1 mạng sau này coi như trả ơn, khỏi phải nhờ vả để nó làm giá". Nghĩ vậy anh liền " Ừ" một tiếng. Bạch Hiền lại thắc mắc, quay mặt về phía anh hỏi
- Vậy tại sao anh kêu họ đợi chúng ta?
Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh
- Vì tôi muốn họ biết chúng ta cùng một chỗ_ anh nở 1 nụ cười quỷ dị, còn không quên đá mắt với cậu.
Cậu tức giận, nắm tay Lộc Hàm lôi đi.
Đối với họ là vậy nhưng đối với mấy đám học sinh trong trường thì đây gọi là tiên cảnh.
Bốn nam nhân khuynh nước, khuynh thành tụ họp cùng 1 chỗ. Hai nam nhân đi trước có chiều cao ngang nhau, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt rạng rỡ, làn da trắng mịn, ba vòng là cực phẩm đó nga. Phải nói là tuyệt tác nghệ thuật. Xứng danh cái gọi là " tiểu mỹ thụ". Còn 2 người nam nhân đi sau. Nhìn xem, nhìn xem. Dáng người cao lớn, ngũ quan tinh tế, trên người toát ra khí chất bất phàm. Khuôn mặt lạnh lùng thu hút phái nữ, bộ đồng phục ôm sát cơ thể còn cho thấy cơ thể họ vạm vỡ đến nhường nào. Đúng là hảo soái.
Trông bọn họ thật đẹp đôi. Bọn họ đi đến đâu thì thời gian như ngừng lại đến đấy, vì chỉ có bọn họ di chuyển, còn mọi người chỉ mãi ngắm nhìn mà cảm thán. Mãi cho đến khi vào lớp.
Vào đến lớp thì họ chia theo cặp về bàn mình nhưng họ vẫn chưa ngồi.
Lộc Hàm trợn mắt rõ vẻ không tin, vội vàng dùng ngón trỏ chỉ chỉ
- Rõ ràng hôm qua tớ đã nhờ chú bảo vệ đổi bàn cho cậu rồi mà. Sao lại có nữa? Mà lần này là.....là...
Có lẽ lần này người nào đó đã đùa hơi lố. Trên bàn cậu ngồi lại có 1 chữ " Biến", mà lần này lại đặt biệt là viết bằng sơn đỏ. Xán Liệt đập bàn 1 cái "rầm". Cả lớp im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Xán Liệt nổi giận rồi, đại ca nổi giận rồi, trong lòng ai nấy đều thầm cầu nguyện mình không vướng vào.
- Nói! Ai làm, nếu để tôi biết thì cả dòng họ các người đừng mong sống yên
Anh quát lớn, đảo mắt nhìn xung quanh lớp tìm câu trả lời. Dám động đến người của anh. To gan thật. Để anh tìm ra, dù là ai anh cũng không để yên. Cả lớp cảm thấy lạnh sống lưng như bản thân đang gặp quỷ satan ở địa ngục. Một nam sinh dũng cảm nói
- Từ... từ.. sáng tôi vào... vào... đã như vậy rồi_ cậu ta nhìn Xán Liệt rụt rè nói lắp bắp. Cậu ta sợ nếu không ai nói ra chắc anh sẽ xử cả lớp bọn họ.
Nghe nam sinh đó nói xong tay Bạch Hiền liền siết thành nắm đấm, rủa 1 câu " chết tiệt", sau đó quăng cặp cho Lộc Hàm rồi chạy đi mất. Xán Liệt cũng chạy theo, rồi cả couple kia cũng đi theo với thân phận xách cặp.
- Bạch Hiền! Cậu đi đâu vậy, chờ tôi với.
___________end_____
Một chữ nhạt. Haizzzz.
Ta cứ tiếp tục như vậy thì còn ai đọc truyện ta nữa đây. huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip