Chap 22 Kế Hoạch Tỏ Tình Bị Phá Sản
Bây giờ đang là giờ ăn. Nên canteen rất đông. Thấp thoáng xa xa có thể thấy được một bóng dáng nhỏ nhắn đang cuối gầm miễn cưỡng ăn cơm, từng muỗng, từng muỗng chậm rãi được đưa vào miệng.
Cậu đang ngồi ăn nhưng cảm thấy có chút gì đó hơi mất mác. Chắt là vì cái đuôi bấy lâu nay của cậu bỗng dưng biến mất. Là vì Phác Xán Liệt bông nhưng bốc hơi không tiếng động. Lúc nãy chuông vừa reo thì anh cũng biến mất. Thoạt đầu cậu cảm thấy thoải mái khi mất đi cái đuôi nhưng vài phút sau lại thấy trống trãi. Hắn và nó cũng đâu mất để lại mình nó ngồi ăn một mình.
Thói quen thật đáng sợ. Bình thường cứ thấy anh thật phiền phức, cứ đeo bám riết lấy cậu ngay cả ở nhà hay ở trường. Dần dần cậu cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Tên điên đó rốt cuộc đi đâu mất rồi.
Đang cắm cuối nhìn đĩa cơm lại nghe tiếng bước chân tiếng về phía mình, sau đó người đó kéo ghế ngồi đối diện cậu. Thoáng có chút mừng rỡ vì nghĩ đó là anh. Cậu nhanh chóng ngẫng đầu nhưng sau đó liền thất vọng.
Không phải Phán Xán Liệt mà là Âu Đức_ là Âu Đức. Cũng khá lâu rồi cậu không thấy anh ta xuất hiện. Vừa nhìn thấy cậu, hắn ta liền nở nụ cười rạng rỡ, giơ 1 tay lên vẫy rồi nói " Chào em".
Nhưng cậu đâu quan tâm, cũng chỉ nhẹ cười lại rồi cũng nói chào lại. Hắn thấy cậu lạnh vậy liền mất hứng. Ngay lập tức đứng dậy chòm người về phía trước, để mặt mình sát mặt cậu. Cậu không quen mờ ám với người lạ như thế liền hốt hoảng né đầu về sau (au: hẳn là quen với anh Phác), giọng lắp bắp
- Cậu.. cậu làm gì thế?
Hắn ung dung mà thích thú
- Chỉ muốn ngắm nhìn kĩ người con trai mà tôi nhớ nhung thôi. Nhìn xem cậu có gì đặc biệt mà khiến tôi ở nước ngoài giải quyết công việc cũng không yên mà bay về đây._ hắn ngả người ra ghế, mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm của cậu
Bạch Hiền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối đáp với Âu Đức
- Rồi cậu tìm ra chưa?_ cậu nhàn nhạt đáp hắn, mắt cũng nhìn thẳng vào hắn
- Vẫn chưa_ Âu Đức trong tư thế ngả người ra ghế, 2 tay khoanh trước ngực lười nhát trả lời
Người con trai này đối với hắn thật sự rất đặc biệt. Tuy gương mặt thuần khiết, trong sáng; ăn mặc cũng không có cầu kì nhưng lại thu hút người ta yêu chiều mà ngắm nhìn. Thực muốn đem cậu ôm vào lòng cho thỏa đáng. ( au: chắc Phác Xán Liệt chết rồi. Hyung ơi, triệu hồn. Nó la liếm vợ anh) Hắn thích người con trai này lắm. Mấy tuần qua vì công ty ba hắn gặp chút vấn đề cần hắn giải quyết mà hắn phải bay ra nước ngoài mấy tuần liền. Nhưng hắn nào đâu được yên, lúc nào cũng nhớ đến sự thuần khiết nơi cậu. Kết quả là mặc kệ công việc chưa giải quyết xong mà bay về đây để bây giờ ngồi trước người nam nhân ấy mà ngắm nhìn.
Nghe xong câu trả lời của Âu Đức cậu chỉ cười nhẹ một cái
Cái cảnh 2 nam nhân ngồi cùng một bàn trò chuyện thu hết vào mắt ai đó đang đứng từ phía xa. Không biết đang bàn về vấn đề gì nhưng trong mắt người đó chỉ thấy họ: người nói, kẻ cười trong rất vui vẻ.
Sự ghen tuông bao phủ cả não Phác Xán Liệt, trên đầu liền xuất hiện mây đen và sấm chớp.
Vừa tách cậu ra một lát để đi vệ sinh, cậu liền bị người khác đeo lấy, còn cười nói với người khác. Thật không coi Phác Xán Liệt anh ra gì. Thật muốn chửi thề một câu "khốn kiếp".
- Để xem tối nay tôi xử lí em thế nào_ anh thì thầm
Bước đi càng nhanh, mang theo sự giận dữ. Vì cậu ngồi quay lưng với anh nên cậu cũng không phát hiện có người đi đến mà tên Âu Đức kia thì chỉ lo ngắm nhìn cậu nên cũng không màng xung quanh.
Anh bước đến vỗ vai cậu một cái, sau đó hung hăng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, muốn cậu đứng lên. Cậu giật nảy mình, theo quán tính bị lôi đứng dậy. Lúc này quay sang nhìn thấy khuôn mặt có phần xám xịt của anh thì hốt hoảng
- Cậu... cậu làm gì thế?
Anh gạt hẳn câu hỏi của cậu sang một bên mà đem ánh mắt giết người nhìn tên đang cười gian ác như sắp ăn thịt cậu kia. Thật hận cậu quá xinh đẹp, lại còn hận hơn khi không thể lộng kính cậu để trong phòng anh, để chỉ có anh mới có quyền nhìn ngắm.
Phải! Anh đang ghen. Là anh đang ghen đấy. Kể từ cái giây phút đêm đó anh đã biết mình cần cậu thế nào, cho dù cậu không yêu anh thì anh cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để cậu mãi mãi ở cạnh anh, không cho rời anh nửa bước
- Có phải tao vẫn chưa làm gì mày nên mày vẫn còn chưa ý thức được lời tao nói không?_ là một câu hỏi nhưng đâu đó lại có mùi đe dọa. Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm, khuôn mặt sắc lạnh. Nhưng đôi tay đã chuyển sang ôm eo cậu từ lúc nào, gắt gao kéo cậu vào lòng ngực.
Cậu ngửi thấy mùi thuốc súng giữa 2 kẻ này, mà cũng sớm quen với cái ôm của anh nên cũng không phản kháng gì.
Âu Đức vẫn chăm chú theo dõi từng nhấc cử nhấc động của cậu đương nhiên cũng sẽ thấy tay Xán Liệt đang ôm hông cậu mà cậu lại chả có lấy 1 phản ứng. Điều này làm hắn có chút đau lòng. Hắn tự hỏi " có phải là em đã thích tên này rồi không. Sao lại không đẩy hắn ra, sao lại cứ mặt cho hắn ôm em. Liệu tôi có còn cơ hội hay không?"
Nhìn thấy Âu Đức không có một chút quan tâm đến lời nói của anh thì anh càng tức giận hơn, đôi đồng tử thắt lại. " Con mẹ nó, hắn không để ý đến mình mà còn nhìn bảo bối như thế"_ anh thầm nghĩ.
Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm. Anh hung hăng vỗ mạnh tay xuống bàn làm tên kia chú ý, cậu ở trong ngực anh cũng giật nảy mình không dám nhúc nhích
- Con mẹ nó. Tao nói cho mày biết... à không tao nói cho toàn trường, toàn thế giới này biết. Biện Bạch Hiền là người yêu của Phác Xán Liệt này.._anh hung hăng lớn tiếng để cả cái canteen này nghe thấy. Sau đó anh nhìn xuống cậu một cái, ánh mắt liền đổi thành dịu dàng, cậu cũng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu ấy.
Lúc này tại một góc, Thế Huân và Lộc Hàm vừa bước vào liền thấy một cảnh ầm ĩ như vậy liền định chạy ra ngăn cản, liền bị nó kéo lại
- Cậu làm gì vậy?_ nó nhíu mày với hắn
Thế Huân quay lại nhìn nó, giọng khẩn trương
- Thì ra cản chứ làm gì. Mất mặt chết đi được_ nói rồi lại quay hướng Xán Liệt gào thét
- Nè nè.. kế hoạch đâu phải như vậy. Chết thật, chẳng phải đã bàn một buổi tỏ tình lãng mạn sao. Giờ lại thành thế này_ giọng dần trở nên bất lực. Còn người kia căng bản chả nghe gì hết
Anh quay mặt sang đảo một vòng quanh canteen như rada dò quét
- Vì vậy đừng ai mong có ý đồ với cậu ấy, nếu để tôi biết được thì ba đời tổ tông nhà người đó Phác Xán Liệt này đều không tha_ anh thẳng thừng đe dọa
Mặt Bạch Hiền lúc này đỏ ửng lên, nhịp tim tăng dần. Trong lòng liền cảm nhận được một dòng nước ấm áp mà ngọt ngào chảy xuống. Đây rốt cuộc là loại tình huống gì?
Ngay lúc vẫn đang xấu hổ chưa biết làm gì liên nhận được một nụ hôn dịu dàng của anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như khẳng định chủ quyền. Sau đó liền nắm tay cậu kéo lên lớp bỏ lại tên mặt dày đang đơ người, còn có tiếng gào thét đau khổ của bọn học sinh. Chẳng hạn như
- Oppa ah! Đó không phải sự thật mà_ nữ sinh 1
- Tại sao lại là cậu ta? Không phải, em mơ đúng chứ?_ nữ sinh 2
- Bạch Hiền! Sao cậu là người yêu của tên máu lạnh đó được chứ. Không thể mà. Huhu_ nam sinh 1
- Để tôi xem hai cậu hạnh phúc được bao lâu_ nam sinh 2 cười nhếch
- Thật thú vị_ Âu Đức
Thế là giờ ra chơi rồi còn có cả mấy tiết học còn lại cả trường nhốn nhào không yên. Anh thì sung sướng ra mặt, còn cậu xấu hổ cuối đầu im lặng hết giờ học
Tưởng chừng như không còn chút hy vọng, phút cuối đã không còn dám mơ mộng lại nhận được kết quả bất ngờ. Hạnh phúc ập đến không hề thông báo trước. Đó không phải là một màn tỏ tình với đầy hoa hồng và nến, cũng không phải là nơi công viên anh nắm tay cậu giữa chốn đông người hét lên ba từ " anh yêu em", cũng không có mấy câu từ sến súa, lại càng không có một câu hỏi rằng " đồng ý làm người yêu anh nhé?"; mà đó chính là giữa chốn đông người anh tuyên bố rằng " cậu là của anh, đã thuộc về anh". Lời nói chắc nịch như thể không hề có sự do dự, không phải lời nói nhất thời. Làm cho cậu cảm thấy tim mình rung động, cảm thấy vòng tay anh thật an toàn, lòng ngực ấm áp, đôi mắt ôn nhu như nhấn chìm cậu trong sự ngọt ngào.
Nếu như đây là giấc mơ, cậu chỉ ước mình chẳng bao giờ tỉnh dậy
_____end____
Lại end một chap nữa. Mấy ngày nay ta phải vật lộn với bệnh, cuối cùng cũng ngoi đầu được lên đây mà viết nóng cho bà con hủ 1 chap.
Vì viết gấp nên chắc nó cũng không hay lắm, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn vì đã ủng hộ *cuối đầu*
(À lần trước mình có hứa tặng chap này cho 1 bạn hay xé tem truyện của mình, nhưng mình quên tên mất rồi. Nhờ bạn đó cmt lại giúp Hân nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip