Chap 10


Baekhyun chẳng thể nói ra rằng là cậu vì lo Chanyeol ngày mai còn có cuộc họp cổ đông và đống công việc chất đầy thế kia thì làm sao mà Baekhyun có thể để Chanyeol làm thay cậu được .

"Cậu có thể lo cho mình nhiều hơn được không ?" – Chanyeol tiếp tục hỏi .

"Không cần cậu lo ! Tài liệu đâu đưa tôi đi !"

"Cậu như thế làm sao mà tôi không lo được chứ ? Tôi..." – Chanyeol ngập ngừng .

Baekhyun nhìn Chanyeol một lúc rồi bỏ đi . Chanyeol thấy rất bực bội , rất khó chịu đến nỗi cậu muốn tìm một chỗ nào đó để đánh cho hả cơn giận . Chanyeol ném xấp tài liệu này giờ cậu cứ nắm chặt trong tay lên bàn rồi ra về . Baekhyun đợi lúc Chanyeol đi rồi thì cậu mới quay đầu lại , nhìn tài liệu trên bàn mà thở dài . Hôm sau , Baekhyun vẫn đi làm như thường ngày nhưng đầu óc cậu hôm nay cứ như đang ở trên mây ý . Pha cà phê thì ngọt không uống nổi , làm việc thì quên đầu quên đuôi . Đã vậy Baekhyun còn làm đổ nước lên tài liệu quan trọng nên cậu phải gấp rút làm lại từ đầu . Tất cả chuyện đó cũng là vì một người , một câu nói của người đó đã làm cho Baekhyun không thể tập trung vào cái gì được .

----- Lùi về lúc sáng -----

Baekhyun vào phòng Chanyeol đưa cho cậu văn bản cần kí . Vừa bước vào phòng thôi , Baekhyun đã thấy sự u ám của căn phòng làm cậu lạnh cả gáy . Đến bàn làm việc của Chanyeol , Baekhyun chỉ dám nhẹ nhàng đặt văn bản đó xuống và nói với con người đang cặm cụi viết mải mê không màng đến Baekhyun :

"Cậu kí cho tôi cái này đi !"

"Rồi đấy !" – Chanyeol xoẹt kí rồi đẩy cho Baekhyun .

"Cậu hôm nay bị bệnh à ? Sao sắc mặt cậu lại không được tốt thế ?"

"Không !"

"Cậu có cần tôi làm cho cậu một cốc cà phê không ?" – Baekhyun tiếp tục hỏi .

"Không cần ! Cậu đi làm việc của cậu đi , đừng lãng phí thời gian lãng vãn trước mặt tôi nữa !"

"..."

Baekhyun lặng lẽ bước ra ngoài . Cậu ta vừa mới nói gì với Baekhyun đấy , lãng phí thời gian sao ? Chanyeol cho rằng Baekhyun lo cho cậu là lãng phí thời gian sao ?

----- Hiện tại -----

Đến giờ nghỉ trưa , Baekhyun lấy hết cam đảm của mình đến phòng làm việc của Chanyeol và gõ cửa . Vào trong , Baekhyun vẫn thấy Chanyeol cứ mãi viết mà không thèm xem thử là ai đã vào . Baekhyun đi đến gần Chanyeol và giật lấy tài liệu .

"Cậu làm cái quái gì vậy ?" – Chanyeol trừng mắt nhìn Baekhyun .

"Cậu đừng giả vờ nữa , tại sao cậu lại không muốn nhìn thấy tôi như thế ?"

"Trả lại cho tôi !"

Chanyeol giật tài liệu lại và tiếp tục làm . Cậu cứ mặc cho Baekhyun cứ hỏi mãi mà cậu vẫn không trả lời một câu nào .

"Park Chanyeol , thật ra là cậu bị sao vậy hã ? Cậu có biết vì cậu tránh mặt tôi mà tôi không thể tập trung vào cái gì không ?"

"Rầm..."

Chanyeol đập mạnh vào bàn làm Baekhyun giật cả mình , cậu đứng dậy và đi về phía Baekhyun . Chanyeol dần đi tới gần Baekhyun , cậu tiến một bước thì Baekhyun liền lùi một bước cho tới khi Baekhyun bị dồn vào tường . Chanyeo nắm chặt tay mình thành nắm đấm rồi cậu đấm mạnh vào tường . Gần như tức giận Chanyeol nhấn mạnh từng chữ cậu nói với Baekhyun :

"Thế cậu thì sao ? Cậu nói không cần tôi lo mà vậy tại sao giờ cậu lại đến đây nói với tôi mấy lời này ?"

"Cậu vì câu nói đó mà lạnh nhạt với tôi sao ? Cậu đâu phải trẻ con đâu , sao lại tính tình lại nhứ trẻ con thế ?" – Baekhyun cái tay rươm rướm máu của Chanyeol mà lòng có chút xót .

"Phải ! Tôi như vậy đấy , thì sao ? Tôi cũng không cần cậu lo !"

"Tay cậu bị thương rồi , để tôi băng bó cho !" – Baekhyun nắm lấy cái tay đỏ ửng máu kia .

"Không cần !"

Chanyeol hất tay Baekhyn ra rồi bỏ đi . Baekhyun đứng đó nhìn bóng lưng Chanyeol khuất dần mà lòng đau như cắt . Cậu chậm rãi bước đi ra khỏi phòng , vừa đi Baekhyun vừa suy nghĩ về những gì mà Chanyeol nói . Qủa thật , cái cảm giác này làm Baekhyun rất khó chịu .

~~~~~ END CHAP 10 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: