Chap 17
Baekhyun vừa về tới nhà , vì quá mệt mỏi nên đã ngay lập tức nằm phịch lên ghế sofa mà không thèm mở đèn . Chỉ vừa mới chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại đã reo liên hồi khiến cậu phải ngồi dậy . Mở mắt không lên , tay cậu vô thức mò tìm điện thoại . Vừa cất giọng hỏi thì đầu dây bên kia đã phát ra một giọng cười đáng sợ .
"A...ai vậy ?" – Baekhyun lo lắng , lắp bắp hỏi .
"Hahaha...lâu quá rồi không nói chuyện với anh thì liền quên người anh này luôn rồi à ?"
Đó là cái người mà Baekhyun chẳng bao giờ muốn nói chuyện hôm nay tự dưng lại gọi cho cậu . Cũng đã rất lâu rồi , Baekhyun không gặp lại anh ta – Yoon Yong Bin . Người anh này là lúc nhỏ được ba mẹ Baekhyun cưu mang nhưng đến khi ba mẹ cậu phá sản thì lại đi đâu mất biệt . Thế mà hôm nay tự dưng lại gọi cho Baekhyun .
"Anh làm sao lại biết số của tôi ?" – Baekhyun ngờ vực hỏi anh ta .
"Mày không cần để tâm làm gì , tao gọi là muốn hỏi kế hoạch của mày đã thực hiện chưa ? Nếu chưa thì cứ nói tao , tao sẽ giúp mày tiêu diệt cậu ta nhanh gọn lẹ !"
Hầu kết của Baekhyun giật lên giật xuống , nước bọt cũng vì thế mà cũng khó qua khỏi chỗ đó . Tay cầm điện thoại đang run lên vì sợ hãi nhưng rồi cậu cũng tự trấn an mình và kiên quyết nói vào điện thoại :
"Chuyện đó không cần anh nhúng tay vào ! Tốt nhất là anh đừng động vào Chanyeol và người nhà cậu ta nếu không thì..."
"Hahaha...Thì sao nào ?"
Hắn lại bật lên giọng cười khi nảy , Baekhyun ở đây chẳng thể nói gì vì biết tính hắn ta từ nhỏ ngông cuồng lại rất quyết tâm , đã nói thì nhất quyết làm cho bằng được . Lo lắng đến khó thở , Baekhyun chỉ còn cách nhỏ giọng xuống cầu xin .
"Xem như là tôi xin anh , đừng nhúng tay vào có được không ? Tôi tự có cách giải quyết của mình , anh không cần lo !"
"Được , vậy tao sẽ chờ ! Nếu như tao vẫn không nghe được tin tức gì thì mày tự biết rồi đấy ..."
Nói rồi , hắn ta dập máy không để Baekhyun phản kháng lấy một lời . Đối với Baekhyun của trước đây mà nói thì việc này vô cùng đơn giản , chỉ cần nhờ người của hắn ta bắn thẳng một viên đạn vào đầu Chanyeol thì mọi việc sẽ xong xuôi nhưng hãy xem hiện tại đi , Baekhyun của hiện tại đến cả nói nặng lời với Chanyeol cũng không thể thì làm sao mà trả thù chứ ? Những ngày sắp tới biết phải đối mặt ra sao ? Baekhyun đã thật sự rất mệt mỏi , mệt đến mức hô hấp cũng khó khăn . Cậu đã nghĩ đến việc cùng Chanyeol rời khỏi cái thế giới phức tạp này để có thể sống hạnh phúc cùng nhau nhưng Chanyeol cậu ta đã làm gì sai để Baekhyun phải nghĩ như thế ? Nghĩ đến đây , hai hàng nước mắt Baekhyun đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay , cậu vô thức lau đi nước mắt rồi thẫn thờ leo lên giường ngủ . Ngày hôm sau , Baekhyun đi tới công ti với dáng vẻ mệt mỏi cũng bởi vì tối qua ngủ không được , cứ nghĩ về chuyện đó là lại khó chịu vô cùng . Vừa mới bước vào công ty , thấy Baekhyun như thế ai mà không lo lắng cho được . Chanyeol liền lôi Baekhyun vào phòng làm việc , hỏi đủ kiểu nhưng Baekhyun vẫn không trả lời lấy một câu . Cậu bỏ đi về phòng của mình và khóa cửa lại , một mình ở trong đó khóc mãi không ngừng . Chanyeol đã cố gắng đập cửa , gọi điện thoại cho Baekhyun nhưng bằng cách nào cũng không trả lời . Cho đến khi Chanyeol nhờ bảo vệ dùng chìa khóa dự phòng mở cánh cửa đó ra thì đã thấy một Baekhyun bé nhỏ , thu người lại ngồi trên chiếc ghế sofa khóc nức nở . Không biết đã xảy ra chuyện gì , Chanyeol tiến lại gần Baekhyun và nắm lấy tay cậu . Ngay lập tức , Baekhyun bất ngờ quay lại và ôm chặt lấy Chanyeol .
"Đã xảy ra chuyện gì sao ?" – Chanyeol ôm Baekhyun vào lòng .
"Tôi...thật ra tôi phải làm thế nào thì mới tốt đây ? Chẳng lẽ cả đời này tôi sẽ phải đau khổ sao ?"
Baekhyun lại bật khóc khi nghĩ đến nó , thật là khó chịu đến mức muốn chết quách cho xong .
"Sao lại nói thế ? Có tôi bên cạnh cậu rồi , tôi chắc chắn không để cậu phải gặp bất cứ chuyện gì đâu ..."
".."
Chanyeol ra sức trấn an Baekhyun nhưng có vẻ cậu ta vẫn không hết buồn nên cứ mãi ôm chặt Chanyeol mà khóc , nước mắt của Baekhyun cũng vì thế mà ướt đẫm trên vai Chanyeol .
"Cho nên , đây là lần cuối cùng tôi để cậu khóc đấy ! Sau này cấm cậu khóc nữa !" – Chanyeol tiếp tục .
"Nếu là cậu , cậu sẽ chọn như thế nào ?"
"Chọn ?"
Bị câu hỏi khó hiểu của Baekhyun làm cho ngớ ngẩn , Chanyeol chỉ biết bật cười rồi lại ôm con người nhỏ bé trước mặt vào lòng . Ông trời thật quá tàn nhẫn , chọn một thứ thì phải mất đi một thứ , cuối cùng dù là như thế nào thì cũng đều phải đau khổ .
"Tuy tôi không hiểu cậu muốn nói gì và tôi cũng biết cậu không muốn nói ra nên tôi chỉ có thể nói rằng cho dù là gì đi nữa , chỉ cần cậu có cam đảm đối mặt thì thứ cậu chọn chắc chắn sẽ không sai ..."
"Có thật không ?"
Baekhyun cúi người , đầu vô sức mà ngã vào ngực Chanyeol .Lúc con người ta cảm thấy bất lực nhất lại có thể có một điểm tựa thì đã quá tốt rồi .
"Chỉ cần cậu tin tưởng tôi thì đương nhiên nó là thật !"
Chanyeol vừa nói vừa vuốt ve mái tóc vàng hoe của Baekhyun . Một lúc sau , Baekhyun đã nằm gọn trong lòng Chanyeol và đánh một giấc ngon lành . Chanyeol nghĩ chắc chắn tối quá chẳng ngủ được tý nào nên bây giờ mới ngủ say đến thế .
~~~~~~ END CHAP 17 ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip