Chap 18
Vài ngày sau, Baekhyun nhìn lúc nào cũng rầu rĩ, chả thấy có một niềm vui nào trên mặt cậu ấy cả. Chanyeol có cố làm trò cười thế nào cũng không thể nào làm Baekhyun vui lên, hỏi thì cũng chẳng trả lời. Tối đó Chanyeol xong việc sớm nên đến văn phòng tìm Baekhyun. Gõ cửa phòng mãi chẳng thấy ai trả lời nên Chanyeol đành mở cửa vào đại, nhưng chẳng có ai trong phòng. Lôi điện thoại ra gọi liền mấy cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy, Chanyeol cũng chả biết Baekhyun đi đâu và làm cái gì mà đến điện thoại cũng không trả lời.Sợ có chuyện không hay, Chanyeol lập tức phóng xe đến nhà cậu. Vừa đến, Chanyeol lại thấy cửa đã bị khóa ngoài. Lo lắng đến phát điên, Chanyeol lại gọi liền hơn chục cuộc nhưng vẫn không liên lạc được với Baekhyun. Đứng đợi được một lúc, Chanyeol đã lạnh đến tê tái da thịt vì cơn gió mùa đông buốc giá. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, vốn có hơi cảm, lại đói bụng và mệt lã, Chanyeol vẫn còn ngồi đó nhưng đã bất tỉnh lúc nào không hay. Đúng lúc Baekhyun trở về thì đã thấy Chanyeol ngồi đó, cố lay cậu dạy nhưng Chanyeol vẫn bất động. Baekhyun nhanh chóng cõng Chanyeol vào nhà và chăm sóc cậu đến khi hạ sốt hẳn. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm rồi lại trách mắng Chanyeol đủ điều. Nhìn cậu ta xem, người như muốn đông cứng lại mà vẫn cố chấp đến mức ngất đi. Đôi môi hồng hào của thường ngày cũng trắng bệnh, chẳng có lương tâm gì cả. Ngốc đến như thế thì Baekhyun làm sao có thể xuống tay đây? Chanyeol chợt giật mình tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Lòm còm ngồi dậy, Chanyeol ngó nghiêng xung quanh để tìm Baekhyun nhưng chẳng thấy đâu. Cậu khoác cái áo khoác cạnh giường rồi đi khắp nhà tìm Baekhyun nhưng tìm mãi vẫn không thấy, Chanyeol đành quay về phòng mà nằm đợi. Một lúc sau, Baekhyun quay trở về, cậu ta bước vào cùng với tô cháo nóng hổi.
"Dậy rồi à ?" – Baekhyun đặt tô cháo xuống bàn.
"Cậu đi đâu vậy? Hại tôi tìm cậu khắp nhà!" – Chanyeol tỏ vẻ khó chịu, ngồi phịch xuống sofa.
"Đi đến công ti rồi mua cháo về cho cậu này!"
Baekhyun đã chuẩn bị đầy đủ cho Chanyeol nhưng cậu vẫn không bê tô cháo lên ăn mà đăm chiêu nhìn tô cháo mãi. Chắc không phải là ốm đến nổi bê không nổi tô cháo chứ? Thấy thế, Baekhyun vội đem lên và thổi cho Chanyeol.
"Tối qua cậu đi đâu vậy? Cả điện thoại cũng không trả lời..." – Chanyeol giật tô cháo lại và đặt xuống bàn.
"Cậu sao vậy? Không thích ăn cháo à?"
"Nói đi! Cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không?"
"Tôi có công việc riêng!"
"Công việc gì chứ?"
"Công việc gì có nhất thiết phải báo cáo với cậu?"
"Tôi..."
Đôi co với Baekhyun được một lúc, Chanyeol liền bị Baekhyun nói đến phải im bặt. Ánh mắt lo lắng vẫn không ngừng chăm chăm nhìn vào Baekhyun khiến cậu cảm thấy mình là một con người tồi tệ nhất trên thế gian này.
"Cậu không cần phải lo đâu! Tôi biết tự chăm sóc cho mình mà!" – Baekhyun nhỏ giọng an ủi Chanyeol.
"Có chuyện gì thì cậu nhất định phải nói với tôi đấy! Cậu không được giấu tôi rồi tự mình giải quyết..."
"..."
Baekhyun chỉ biết gật đầu, cười trừ một cái cho qua. Chuyện đó nếu có thể thì Baekhyun đã nói ra từ rất lâu rồi, giữ mãi trong lòng đã khiến cậu quá mệt mỏi. Cảm thấy yên tâm, Chanyeol mới chịu ăn cháo và uống thuốc. Đến chiều, Baekhyun đưa Chanyeol về nhà cậu. Baekhyun không quên nhắc nhở Chanyeol phải uống thuốc đúng giờ và nhất định phải ngủ thật sớm, nếu không làm theo những gì mà Baekhyun dặn dò thì chắc chắn ngày mai Chanyeol sẽ không được đi làm. Bị dọa đến dở khóc dở cười, Chanyeol chỉ đành phục tùng mệnh lệnh. Lúc Baekhyun quay về nhà, bỗng có một người đàn ông lạ đứng trước nhà cậu. Hắn nhìn thoạt qua có vẻ là con nhà quý tộc nhưng khi nhìn vào chiếc xe đậu gần đó, là xe hiệu và bên trong xe còn có một người khác, có vẻ là ông chủ của hắn ta. Bước xuống khỏi xe, Baekhyun đã định đi tới và gõ cửa chiếc xe đó nhưng lại bị người đàn ông kia chặn lại và lôi cậu vào nhà.
"Anh là ai?" – Baekhyun nhíu mày hỏi.
"À...tôi là thư kí của ông Kim Sun Jae đây! Hôm nay ông ấy đến là muốn nhắc cậu hãy nhanh nhanh đưa số liệu đó ra còn không thì ông ấy sẽ làm bằng cách của ông ấy..."
"Chuyện đó...tôi cần chút thời gian!"
"Cậu đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi? Từ bửa tới giờ, cậu giúp chúng tôi, chúng tôi đều rất quý trọng nhân tài như cậu nhưng chỉ có cái đó thì công ti chúng tôi mới thắng được!"
"Được rồi, anh về đi! Ngày mai tôi sẽ đưa cho các người!"
Bị những lời hắn nói ra làm cho đả kích, Baekhyun chỉ có thể sớm thực hiện nó để họ không làm phiền đến cậu nữa. Mấy ngày hôm sau, vào cái ngày công ti có sự kiện trọng đại nhất, chính là có một công trình lớn nhất từ đó đến giờ cần người thầu. Công trình này bắt buộc người ta phải mạo hiểm đầu tư một khoảng tiền lớn. Các công ti nhỏ kia thì không có khả năng và cũng là không muốn đâm đầu vào chỗ chết nên đã rút lui sớm. Vì tin chắc rằng mình sẽ thắng nên ba của Chanyeol - chủ tịch của công ti đã đem cược hết tài sản có được trong mấy năm nay và cả tiền đầu tư cho công ti vào công trình này. Ngày đấu giá, bên công ti đối thủ có vẻ rất tự tin và còn lườm Chanyeol một cái trước khi đưa giá khiến Chanyeol rất khó chịu. Đến lúc công bố giá thầu, giây phút hồi hộp, Baekhyun đau tim đến chết mất, sợ cái tên Kim Sun Jae được người trên kia gọi to nên nhân lúc không ai để ý, Baekhyun đã đi ra khỏi chỗ đó. Nếu còn ở lại, chắc chắn sẽ bị dọa đến chết mất.
~~~~~~END CHAP 18~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip